Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đó là lần cuối tôi ngắm nhìn lồng đèn cùng em

  Một đêm tối. Khung cảnh tĩnh mịch. Bầu trời khoác lên một màu xanh sẫm. Ánh trăng cùng những ngôi sao lấp lánh toả xuống rừng cây bạc ngàn những luồng ánh sáng huyền ảo, diệu kì. Đôi mắt của Tourouji lóng lánh trước quang cảnh ấy. Dưới tán cây cổ thụ xum xuê, cô chắp hai bàn tay mảnh mai của mình lại và ước nguyện:" Một ngày nào đó, tôi sẽ chạm lấy thứ ánh sáng ấy dù cho có bị biến mất."
  Có một ngôi làng hẻo lánh ở sâu trong rừng, nằm ngay dưới chân núi. Tuy bị cách biệt với nơi khác, nhưng ngôi làng vẫn tràn ngập tiếng cười đùa, hạnh phúc. Người già lẫn người trẻ đều giúp đỡ lẫn nhau, và kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày. Trẻ con thì chơi đá banh, bắn bi, cười đùa với nhau. Tất cả mọi hoạt động sôi nổi đều diễn ra vào ban ngày. Hoàng hôn kéo xuống. Tất cả mọi người trong làng đều vào nhà, kết thúc một ngày làm nông vất vả, để thưởng thức bữa tối cùng với gia đình thân yêu của mình. Ánh sáng từ bóng đèn dầu phát ra ngoài cửa sổ mỗi căn nhà. Khi đó, Tourouji lại xuất hiện trong một góc tường nọ. Cô vẫn giữ vẻ mặt u sầu, thấm đẫm một chút nỗi buồn. Cô dạo quanh từng căn nhà và không để một chút  ánh sáng bóng đèn phát ra rọi vào người mình. Cô đứng sau một ngôi nhà và nghe tiếng cười, những câu chuyện cổ tích mà người bố kể, lời hát ru từ người mẹ,... Nhiều thứ âm thanh trộn lẫn với nhau tạo ra một hình ảnh biết nói. Tourouji vẫn đứng im thin thít, và lắng nghe hình ảnh ấy. Nhưng hình ảnh đó còn kèm theo ánh sáng lung linh từ khắp mọi nhà. Mọi thứ tạo nên một bức tranh ngôi làng sống động, khó cưỡng, tuyệt đẹp,... Tourouji ngắm nhìn bức tranh này thật lâu. Cô nhìn với ánh mắt khá thích thú. Màn đêm dần dần buông xuống. Mọi người trong làng đều chìm trong giấc ngủ. Ánh sáng bóng đèn chiếu ra khung cửa sổ của từng nhà giờ đã tắt hẳn đi. Bức tranh bây giờ tĩnh lặng làm sao, chỉ có ngôi sao tạo điểm sáng cho ngôi làng. Tourouji lại lần nữa rảo quanh khu làng. Ngay cả ngóc ngách chật hẹp, cô cũng đi. Bước chân cô rảo đều và không chừa một chỗ nào. Khi ra ngoài cổng làng, cô thở dài từ từ, cúi đầu xuống. "Lại không tìm được rồi!", cô trầm lặng nói với chính mình. Vẻ mặt hơi thất vọng, có phần hụt hẫng. Một lát sau, cô ngoảnh đầu nhìn lại ngôi làng ấy, cúi người xuống nói:"Cảm ơn vì đã cho tôi thấy bức tranh của các bạn!". Thế là, Tourouji rời đi lặng lẽ, bỏ lại ngôi làng phía sau.
  Ngày nào, Tourouji cũng đi tới một điểm đến, nơi mà luôn luôn có ánh sáng vào buổi tối. Nói cách khác là những nơi có bức tranh đầy ánh sáng giữa một không gian đêm tối. Nhưng, đến khi rời những điểm đến, Tourouji luôn tỏ vẻ hơi không hài lòng và không ngạc nhiên cho lắm sau những lần thấy nhiều bức tranh mang vẻ đẹp khác nhau. Có vẻ, cô chưa tìm được bức tranh có thứ ánh sáng mình muốn chiêm ngưỡng. Vì cô luôn nói:" Lại không tìm được rồi!". Cô vẫn cứ phiêu bạt, lang thang khắp trần gian suốt hơn hai trăm năm để tìm thứ ánh sáng ấy, nhưng cô chỉ mới thấy một lần duy nhất. Đó là lần đầu mà cô sửng sốt, ngạc nhiên trước một thứ ánh sáng như thế. Thế nên, hàng ngày, hàng tháng, hàng trăm năm, cô nhất quyết rằng cô sẽ thấy thứ ánh sáng đó và chạm vô chúng bất chấp lời nguyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: