Chap 4: Sự bình lặng biến mất
Ngữ Yên bước xuống xe mô tô, đôi chân vẫn còn hơi run vì cảm giác phấn khích xen lẫn hồi hộp. Lần đầu tiên cô ngồi trên một chiếc mô tô phân khối lớn, lại là phía sau lưng Hạ Vũ. Cảm giác gió lùa qua từng sợi tóc, nhịp tim dường như nhanh hơn bình thường.
Hạ Vũ chống xe, tháo nón bảo hiểm nhưng không vội quay lại nhìn cô. Cô loay hoay với dây khóa trên nón bảo hiểm, thử kéo ra nhưng không tài nào mở được.
"Để tôi."
Giọng nói trầm thấp của Hạ Vũ vang lên ngay bên cạnh, kéo cô khỏi sự lúng túng. Ngữ Yên theo phản xạ lùi nhẹ, nhưng anh đã vươn tay ra trước, ngón tay thon dài lướt qua cằm cô một thoáng khi tháo dây nón.
Tách!
Chốt khóa mở ra dễ dàng. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến cô thoáng sững lại. Hơi ấm từ bàn tay anh vẫn còn vương vấn, thoang thoảng mùi bạc hà nhàn nhạt.
Hạ Vũ không nói gì thêm, chỉ cầm lấy nón bảo hiểm, đặt ngay ngắn lên yên xe. "Về đi."
Ngữ Yên cắn môi, khẽ cúi đầu. "Cảm ơn cậu."
Anh không đáp, chỉ nhìn cô một thoáng, rồi quay người lên xe. Tiếng động cơ gầm nhẹ trước khi lao đi, hòa vào màn đêm tĩnh mịch.
Ngữ Yên đứng yên tại chỗ một lúc lâu. Cô không biết rằng, ngay từ khoảnh khắc cô bước lên xe mô tô của Hạ Vũ, trái tim anh đã không còn bình lặng nữa.
Tối hôm nay, Ngữ Yên được nghỉ dạy vì gia đình Minh Ngọc có việc riêng. Chợt nhớ ngày mai là thứ Năm theo lịch học, cô sẽ được nghỉ hết cuối tuần. Một ý nghĩ vụt qua—về nhà thôi!
Từ khi lên đại học, ngoài dịp Tết vừa rồi, cô chưa có cơ hội về thăm bố mẹ. Nghĩ vậy, cô liền đặt chuyến bay lúc 8 giờ tối để có thể kịp về nhà trong đêm.
Trên chuyến bay, ngoài niềm phấn khích khi tưởng tượng đến gương mặt bất ngờ của bố mẹ, cô bỗng nhớ lại cảm giác khi lần đầu tiên ngồi sau lưng Hạ Vũ. Khoảnh khắc ấy, làn gió lạnh lùa qua mái tóc, sự vững chãi từ tấm lưng trước mặt...
Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Thượng Hải. Từ đây về nhà mất thêm một tiếng đi xe nữa.
"Bố, mẹ, Tiêu Dao, con về rồi đây!" Cô hét lên ngay khi vừa bước vào nhà, như để giải tỏa sự nhớ nhung suốt bao tháng qua.
"Về sao không báo bố mẹ ra đón? Trời ơi, con gái bố mẹ gầy đi hay sao!" – Thiên Văn vội vàng tiến đến, vừa trách yêu vừa kiểm tra con gái.
"Biết thế lúc đó để con học Thượng Hải cho gần." – Mẹ Hoa khẽ thì thầm, trách nhẹ con gái.
"Tiểu Dao đâu mẹ?"
"Con bé sang nhà bà ngoại chơi rồi. Nói là cậu con về, nó rủ về chơi mà không chịu về luôn."
Cô bật cười. Ngôi nhà nhỏ bé nhưng tràn ngập sự ấm áp.
Bên cạnh sự sum vầy của gia đình Ngữ Yên, nhà Hạ Vũ lại là một bầu không khí hoàn toàn khác.
Hạ Vũ là người ít nói, có phần lạnh lùng nhưng lại vô cùng quan tâm đến những người xung quanh. Bố mẹ ly thân, anh sống cùng mẹ. Dù không có nhiều thời gian quan tâm con cái nhưng gia đình anh vẫn thuộc dạng có điều kiện. Thế nhưng, điều kiện vật chất không thể bù đắp cho những thiếu hụt trong lòng anh.
Hôm nay là sinh nhật Minh Ngọc. Bố mẹ đều bận, nên Hạ Vũ đương nhiên trở thành người duy nhất đưa em gái đi chơi.
"Anh còn nhớ sinh nhật em hả?" – Minh Ngọc trách yêu.
"Này, nếu không phải sinh nhật em thì anh còn lâu mới về nhà." – Anh vừa nói vừa xoa đầu em gái.
"Anh cho em mượn điện thoại."
"Làm gì?"
"Có việc."
Minh Ngọc cầm điện thoại Hạ Vũ bấm bấm một lúc rồi trả lại. "Xong rồi, quà em đâu?"
"Tý về phòng, anh để ở chỗ dễ thấy nhất."
10 giờ đêm, sau khi ăn uống xong, hai anh em trở về nhà. Hạ Vũ nằm dài trên giường, cầm điện thoại lên kiểm tra xem con nhóc nghịch ngợm đã làm gì.
Trên màn hình hiện lên thông báo WeChat: "Ngữ Yên đã trả lời tin nhắn của bạn."
Anh nhíu mày, mở cuộc trò chuyện ra.
Minh Ngọc: "Chị ơi! Hôm nay sinh nhật em nè! 🎂🎉"
Ngữ Yên: "Thật hả? Chúc mừng sinh nhật cô bé! 🥳 Em có tổ chức gì không?"
Minh Ngọc: "Anh em đưa em đi chơi nè! Đi ăn kem, xem phim nữa! Hôm nay ảnh còn mua quà cho em nữa đó!"
Ngữ Yên: "Vậy à? Anh em tâm lý ghê ha!"
Minh Ngọc: "Chị cũng phải có quà cho em đó nha! 😆"
Ngữ Yên: "Chị đâu có biết trước đâu, nhưng mai chị gửi quà cho em bù nha!"
Minh Ngọc: "Dạ dạ, chị hứa rồi đó nha! Mà chị ơi..."
Ngữ Yên: "Sao nè?"
Minh Ngọc: "Chị có thấy anh em đẹp trai không?" 🤭
Ngữ Yên: "Hả?" 😂
Minh Ngọc: "Hôm nay ảnh đưa em đi chơi, nhìn cũng bảnh lắm á! Chị có thích anh em hông?" 😏
Ngữ Yên bật cười, nhưng chưa kịp trả lời thì tin nhắn tiếp theo đã đến.
Minh Ngọc: "Nếu chị thích á, thì em nhường ảnh cho chị luôn đó!" 😆
Ngữ Yên: "Minh Ngọc, con bé này!" 😳
Minh Ngọc: "Haha, em nói thiệt mà! À mà thôi, anh em ra rồi, bye chị nha!"
Hạ Vũ nhìn màn hình điện thoại, môi khẽ cong lên. Con nhóc này... đúng là không bao giờ chịu yên mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com