Chap 5: Lý do là gì
Do dự một lúc, Hạ Vũ cầm điện thoại lên nhắn:
"Em gái tôi quậy cậu rồi."
Một lát sau, màn hình sáng lên với tin nhắn phản hồi.
"Không sao, em gái cậu dễ thương mà."
Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin với một cô gái ngoài mẹ và bạn cùng lớp. Anh lúng túng không biết nên đáp lại như thế nào để tiếp tục cuộc trò chuyện. Gõ xong lại xóa, soạn rồi lại chỉnh sửa, cứ thế mà thời gian trôi đi. Đến khi màn hình tối đen, anh vẫn chưa gửi thêm tin nào.
Một người con trai lạnh lùng, ít nói, đôi lúc thờ ơ với cuộc sống, vậy mà giờ đây lại bối rối chỉ vì một tin nhắn đơn giản. Điều này khiến chính anh cũng thấy lạ lẫm.
"Ting!" – Thông báo tin nhắn vang lên.
Hạ Vũ giật mình nhìn xuống màn hình.
"Ngữ Yên gửi lời mời kết bạn."
Anh sững người trong một giây, rồi gần như ngay lập tức ấn đồng ý. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng, như thể có muôn vàn ánh sao lấp lánh trong tâm trí anh. Cảm xúc xa lạ này khiến anh hơi hoảng hốt. Anh vùi mặt vào gối, tay đấm nhẹ lên giường, không hiểu nổi tại sao mình lại phản ứng như vậy.
"Anh ơi... bị sao vậy?" – Minh Ngọc ló đầu vào phòng, vẻ mặt khó hiểu.
"Sao em còn chưa ngủ? Mấy giờ rồi?" – Hạ Vũ cố lấy lại bình tĩnh.
"Em không ngủ được, tại lúc nãy uống tận hai cốc trà sữa!" – Minh Ngọc than thở.
Hạ Vũ bật cười nhẹ. Hai anh em giống nhau, hễ uống trà vào buổi tối là khó ngủ.
"Về ngủ đi, 11 rưỡi rồi. Mai anh có việc."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. Dưới ánh đèn mờ ảo, Hạ Vũ vẫn ngồi đó, nhìn vào màn hình điện thoại. Câu chuyện giữa anh và Ngữ Yên chỉ dừng lại ở một lời mời kết bạn, nhưng trong lòng anh, dường như có gì đó vừa khẽ rung động.
**
Về phía Ngữ Yên, cô cũng không biết phải nhắn gì tiếp theo. Anh ấy lạnh lùng, xa cách, cô chỉ là cô giáo của em gái anh ấy mà thôi. Nhưng khoảnh khắc ấn gửi lời mời, cô vẫn thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp, lo lắng không biết anh có chấp nhận hay không.
Cô không hiểu tại sao hình ảnh chàng trai ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí mình. Nhất là ngày hôm đó, khi anh lái mô tô lướt qua, gió khẽ cuốn mái tóc cô bay nhẹ, trái tim cũng theo đó mà xao động.
Những ngày nghỉ ngắn ngủi kết thúc, Ngữ Yên tạm biệt bố mẹ để quay lại trường và tiếp tục công việc. Trước khi đến dạy Minh Ngọc, cô ghé vào một cửa hàng nhỏ, mua một quả cầu tuyết phát nhạc. Cô đoán con bé sẽ thích lắm.
Nhưng khi đến nơi, cô lập tức nhận ra có điều gì đó khác lạ.
"Sao hôm nay cửa lại mở nhỉ?"
Chưa kịp bước vào, một tiếng vỡ chói tai vang lên khiến cô giật mình.
"Con vẫn nghĩ mình làm đúng sao? Mẹ nói cho con biết, mẹ nhịn con lâu lắm rồi!" – Một giọng nữ đầy tức giận vang lên.
Tiếp đó là giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự kìm nén.
"Mẹ không cần nhịn con. Con cũng chẳng cần điều đó."
Cánh cửa bật mở. Hạ Vũ bước ra, kéo theo một chiếc vali khá lớn. Ngữ Yên đứng yên, không dám tiến lên. Ánh mắt anh thoáng qua chút đau thương, nhưng rất nhanh liền trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy.
Quản gia trông thấy Ngữ Yên liền lên tiếng: "Ngữ Yên đến rồi à!"
Cô gật đầu, điều chỉnh lại vẻ mặt rồi nhẹ nhàng bước lên phòng Minh Ngọc như thể chưa nhìn thấy gì.
Vừa mở cửa, cô lập tức bị Minh Ngọc nhào vào ôm chầm lấy.
"Chị Yên!"
Cô bé ôm cô thật chặt, như thể vừa tìm được cứu tinh giữa trận chiến căng thẳng ngoài kia.
Ngữ Yên xoa đầu cô bé, dịu dàng nói: "Chị có quà cho em này."
Minh Ngọc mở hộp quà, đôi mắt sáng rỡ khi thấy quả cầu tuyết phát nhạc. Nhưng niềm vui chỉ thoáng qua, rồi bị thay thế bởi một nỗi buồn man mác.
"Anh hai... lại cãi nhau với mẹ nữa à?" – Ngữ Yên khẽ hỏi.
Minh Ngọc cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. "Anh hai từ khi quyết định chuyển đến Thượng Hải học, mẹ với anh cứ nói chuyện là lại cãi nhau. Kể cả khi gọi điện, em cũng quen rồi."
Thượng Hải ư? Ngữ Yên khẽ nhíu mày. Hóa ra anh không học ở Bắc Kinh, vậy tại sao dạo này cô lại gặp anh thường xuyên ở đây? Hay anh đã quyết định nghỉ học?
Nhưng cô không hỏi nhiều. Cô chỉ khẽ xoa đầu Minh Ngọc, dịu dàng nói: "Được rồi, chúng ta học thôi nào."
Hôm nay Minh Ngọc không có tâm trạng học nhiều, buổi học kết thúc sớm hơn mọi khi. Trước khi rời đi, Ngữ Yên đứng trước cửa một lúc lâu, ánh mắt vô thức nhìn về phía căn phòng mà Hạ Vũ vừa bước ra khi nãy.
Hình ảnh anh kéo vali ra khỏi nhà, giọng nói lạnh lùng nhưng chất chứa sự đau thương, ánh mắt u ám thoáng qua... Tất cả khiến cô cảm thấy bất an.
Có một cảm giác rất lạ, như thể cô không thể nào dứt khỏi câu chuyện của anh.
Mà có lẽ, cô cũng không muốn dứt ra nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com