Chap 6: Trạm xe buýt
Gần đây, Ngữ Yên khá bận rộn với những bài thi cuối kỳ, cô cũng giảm số buổi dạy Minh Ngọc ít đi, chỉ giữ lại một buổi tối thứ Năm hàng tuần. Kể từ ngày chứng kiến Hạ Vũ cãi nhau với mẹ đã hơn một tháng, cô cũng không gặp lại anh. Những gợn sóng trong lòng cô dần lắng xuống, hoặc ít nhất là cô nghĩ vậy.
Hôm nay lại là một buổi tối thứ Năm, cô đến nhà Minh Ngọc như thường lệ. Không khí mùa đông đã tràn ngập khắp phố phường, cơn gió se lạnh khiến cô vô thức kéo chặt chiếc khăn len quanh cổ.
Trong phòng học, Minh Ngọc vẫn như mọi khi, đáng yêu và hào hứng khi gặp cô. Buổi học trôi qua trong sự tập trung, cho đến khi có tiếng gõ cửa.
Cô đoán là cô giúp việc mang trái cây vào như mọi lần. Nhưng khi cánh cửa mở ra, trước mắt cô không phải là người phụ nữ trung niên quen thuộc mà là một người đàn ông trung niên, phong thái lịch lãm, khoác trên mình bộ vest chỉnh tề.
Minh Ngọc bất ngờ reo lên, chạy nhào vào vòng tay người đàn ông ấy.
"Ba! Sao lâu lắm rồi ba không về thăm con?"
Ngữ Yên hơi sững lại, vội đứng dậy, có chút lúng túng.
Minh Ngọc nhanh chóng giới thiệu:
"Chị ơi, đây là ba em đó!"
Cô vội cúi đầu, lễ phép nói:
"Cháu chào chú, cháu là gia sư tiếng Anh của Minh Ngọc ạ."
Người đàn ông khẽ gật đầu, ánh mắt trầm ổn.
"Ừ, hai chị em đang học à? Cho chú xin ít thời gian với con bé một chút."
"Dạ, tất nhiên rồi ạ."
Khi cửa đóng lại, Ngữ Yên ngồi một mình trong phòng, lòng dâng lên một chút tò mò. Cô đã dạy Minh Ngọc suốt năm tháng, nhưng đây là lần đầu tiên thấy bố cô bé xuất hiện.
Bỗng một giọng nói trêu đùa vang lên phía sau:
"Tiểu quỷ, ra đây."
Ngữ Yên giật mình quay lại, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc dựa vào khung cửa. Ánh đèn trong phòng hắt lên gương mặt lạnh lùng nhưng lại mang theo một nét quyến rũ vô tình.
Hạ Vũ.
Cô thoáng ngỡ ngàng. Đã một tháng không gặp, hình như anh gầy đi một chút. Nhưng so với lần cuối cô nhìn thấy anh kéo vali ra khỏi nhà, hôm nay anh có vẻ bình thản hơn.
Cô chớp mắt, rồi nhẹ giọng đáp:
"Em ấy ra ngoài với bố cậu rồi."
Hạ Vũ nhướng mày, nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh bước vào phòng, đôi tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt lại có chút suy tư.
Thấy Hạ Vũ đứng một lúc khá lâu, Ngữ Yên cảm thấy cần làm gì để xoá tan sự ngượng ngùng này, cô lên tiếng.
" Cảm ơn cậu, vì lần trước đưa tôi về."
" Không có gì." - Hạ Vũ lạnh lùng đáp
May sao, Minh Ngọc quay lại phá tan không khí ngại ngùng của hai người.
" Anh ra đi, để em học tiếp, bố mẹ đợi anh bên dưới đấy."
Thực ra, lần cãi nhau hôm trước có liên quan đến bố Hạ Vũ, lần này về cùng bố căn bản là muốn giải quyết chuyện giữa bố mẹ.
Trời đã tối khi Ngữ Yên ra về.
Cô quàng lại chiếc khăn len, bước chậm rãi trên con đường vắng. Cơn gió mùa đông lạnh lẽo lướt qua, nhưng lòng cô lại chẳng hiểu sao có chút ấm áp.
Đột nhiên, một bóng dáng cao lớn sánh bước bên cạnh cô. Cô quay ra thì ra Hạ Vũ, tay vẫn đút trong túi áo khoác, dáng vẻ ung dung.
Ngữ Yên đi trước, còn anh ấy vẫn đi sau, cho đến khi dừng lại ở trạm xe buýt. Hạ Vũ đột nhiên cất tiếng, khiên Ngữ Yên giật mình.
" Về cẩn thận." - Giọng nói trầm nhưng cũng ấm áp
Cô chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh đi theo hướng ngược lại. Cũng không biết phải cô nghe nhầm hay không.
Mai là môn thi cuối của Ngữ Yên, cô thức tận đến 2 rưỡi sáng ôn tập, mở điện thoại để cài báo thức mai dạy, thì hiện lên thông báo " Hôm nay là sinh Nhật Hạ Vũ" . Cô cũng khá đắn đo có nên gửi lời chúc hay không. Bởi cô nghĩ hai người họ cũng chưa thân thiết đến mức vậy. Không hiểu sao, Ngữ Yên vẫn cầm điện thoại lên mà gửi cho anh một sticker kèm lời chúc mừng sinh nhật.
Đang định tắt điện thoại điện thoại, thì thông báo vang lên.
" Ting!"
" Cảm ơn."
Ở bên phía Hạ Vũ khi nhận được thông báo từ phía Ngữ Yên, anh đã không khỏi vui mừng mà tủm tỉm cười. Tính đi ngủ rồi nhưng Hạ Vũ vẫn muốn nhắn thêm với cô một lúc, anh nghĩ mãi không ra nhắc gì cho hợp lí.
Ngữ Yên định tắt điện thoại thì một tin nhắn hiện lên.
Hạ Vũ: "Chưa ngủ à?"
Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời.
Ngữ Yên: "Mai thi nên ôn chút."
Vài giây sau.
Hạ Vũ: "Ngủ sớm đi."
Cô nhìn dòng tin nhắn, bất giác mỉm cười.
Ngữ Yên: "Ừ, cậu cũng vậy. Mà hôm nay sinh nhật cậu nhỉ? Chúc mừng sinh nhật."
Hạ Vũ: "Cảm ơn."
Cô nghĩ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng một tin nhắn khác lại hiện lên.
Hạ Vũ: "Mai thi xong có bận không?"
Ngữ Yên hơi bất ngờ.
Ngữ Yên: "Chưa có kế hoạch gì. Sao thế?"
Vài giây trôi qua.
Hạ Vũ: "Không có gì. Nghỉ sớm đi."
Cô nhìn màn hình, cảm giác như vừa có một điều gì đó thoáng qua rồi vụt tắt. Nhưng dù sao, tối nay hình như cô ngủ ngon hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com