Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Trả mạng con tao, trả mạng con tao, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao há há há, há há há"

"Đừng, đừng bắt tôi, đừng.."

A!

Nàng giật mình choàng tỉnh sau cơn ác mộng kinh hoàng, cô ta là ai?, ả là ai sao lại đến tìm nàng đòi mạng?, nàng đâu quen biết chi ả, nàng hoảng sợ co rút mình vào góc tường, ánh mắt chìm vào một khoảng không gian vô định.

...

Tiếng ồn ào trong chợ lan ra khắp mọi ngỏ ngách, không khí náo nhiệt vô cùng, tiếng các hàng chợ lao xao, tiếng đàn ông, đàn bà, trẻ nhỏ và người già huyên náo không ngớt, tiếng chặt thịt của các hàng bán thịt heo, tiếng ồn ào của các chị em đi chợ. Tiếng các tên công tử đang trêu ghẹo gái nhà lành.

"Qua thấy em coi bộ ngộ gái, em thấy qua mần sao?, em đồng ý làm vợ qua nha".

Hắn đưa tay đụng má trêu ghẹo người con gái này, mặc kệ người ta né như né tà, không phải vì kiêng nể hắn là con nhà giàu có thì có lẽ cô gái đó đã vả cho hắn vài bạt tay cho rụng hết nguyên hàm.

"Chán quá tụi mày"

Đi cả ngày trời, không gặp được đứa con gái nào coi được mắt hết, đứa thì đẹp mà nghèo quá, đứa thì xấu quá, mất hết cả hứng của hắn.

"Ê, phía đó, con nhỏ đó coi bộ vừa đẹp vừa giàu"

Nghĩ là làm, hắn đi lại gần chỗ người con gái đang đi, theo sau đó là hai đứa hầu, một đứa trai, một đứa gái.

"Chào em"

"Mần ơn tránh ra cho tôi đi"

Nói rồi cô ném cho hắn một cái lườm, nhưng hắn cứ cà sàng cà sàng trước mặt cô, cô quạu lên, cô vố hắn một cái bốp, hả hê ghê, cà nhây cà nhây hoài.

"Vừa bụng tao"

Thằng Tí ghé tai Ngọc Hoa mà nói nhỏ rồi hai đứa khúc khích cười, người ngoài cuộc đứng sau lưng người trong cuộc mà cười khúc khích, xui cho thằng này, chắc nó không biết nó đang dê lộn ai đâu.

"Mày, con khốn nạn, mày biết cậu đây là ai không mà mày dám mần vậy?"

Đám người ở của hắn xồng xộc xông lên định đánh cô, cô cũng đâu có vừa, chắc cô sợ tụi này đó, cô cũng tiến lên chứ đâu có vừa gì.

"Mày sao?, tao đã kêu tránh ra rồi mà cứ xà quần xà quần trước mặt tao chi?"

Cô nhìn thắng vào mặt tên công tử bột rồi hất cằm mà nói, giàu hơn ai mà làm phách ở đây?, hắn mà biết gia thế nhà cô chắc sợ xĩu ngang xĩu dọc luôn quá, nhưng cô chưa để hắn xĩu đâu, cô còn muốn chơi với hắn một lát.

"Mày... tao là con ông điền chủ Tính, mày dám đánh tao?"

"Điền chủ Tính?, cũng chẳng phải là người gì to tác, vậy mà bày đặt ra oai với tôi sao?"

Con khốn này, nó nói vậy có ý gì?, chẳng lẽ nó không sợ sao?, hắn toan tát cô thì cánh tay bị một thế lực nào đó to cao chộp lấy, đẩy mạnh hắn về phía sau.

"Đứa nào dám đẩy tao?"

Hắn lồm cồm bò dậy rồi lớn tiếng quát như heo bị thọc tiết vậy.

"Là tao"

"Mày là ai?"

"Cai tổng xứ Vĩnh Long này, Trần Anh Tuân, chính là tao"

Hắn không nghe lầm chứ?, đụng vào người nhà này, có mà vào bốt ngồi cho mọc rông, hắn quay đầu mà bỏ chạy cứu lấy cái mạng hèn này.

"Anh hai, em đang chơi mà, anh làm em mất hứng quá"

Anh Vân dậm chân xuống đất.

"Mày còn nói nữa, anh mày không đến kịp thì cái mặt mày chẳng phải đã bị nó tát rồi sao?"

Cốc yêu vào đầu con em hay gây chuyện này của mình, có hai đứa em gái mà tính đứa nào cũng trái như nhau, hong biết má có sanh lộn hay không mà mấy đứa em của mình, đứa nào cũng hay gây chuyện, thiệt hết biết.

"Ơ, anh ở đây nghe, em đi một lát"

Dường như thấy được ai đó, Anh Vân đi thẳng một mạch để lại ông anh mình đứng đó và vẫn không hiểu gì.

"Đoán xem tôi là ai?"

Cô đưa tay bịt mắt cô gái đang đứng lựa dưa, cô gái kia lúc đầu có hơi thoáng giật mình nhưng vẫn điềm đạm mà gỡ tay cô ra khỏi mắt mình.

"Đừng giỡn nữa, hôm nay tui không khoẻ"

Nàng xoay người lại, diện mạo nàng như thể thiếu ngủ mấy đêm ròng vậy, đúng thiệt, cô bị con ma nữ đó ám không dám chợp mắt, hể nằm xuống là lại nghe nó đến đòi mạng, đòi con.

"Sao mà mới mấy ngày, cô lại như vậy?"

"Không biết mắc chứng gì, hể nằm xuống là tui ngủ không được"

Nàng đang nói dối, nàng không dám nói thật với cô.

"Cô đi bắt mạch chưa, để lâu e là cô không ổn đâu Ngọc An, hay để tôi đưa cô đi?"

Ngọc An lắc đầu thở dài.

"Bệnh của tui là tâm bệnh, không ai chữa được nó đâu"

"Nói thật đi cô bị gì?"

"Chỗ này đông người, không tiện nói chuyện"

"Vậy về nhà cô"

Nói rồi Anh Vân giựt cái giỏ trong tay Ngọc An, kéo tay nàng về nhà ông giáo Bình, cả hai cùng đi, trông có vẻ Ngọc An không vui, nàng thất thần lắm, dường như nàng đang sợ sệt điều gì đó thì phải, nhưng nàng sợ gì mới được?, còn nhớ mấy ngày trước, Ngọc An vẫn ổn mà, sao hôm nay nàng lại như một cái xác không hồn vậy?

"Ngọc An, đường vắng rồi, cô nói tôi nghe được rồi chứ?"

Ngọc An gật gật đầu rồi nàng thuật lại toàn bộ câu chuyện, kể cả những giấc mơ kì lạ về ả ma nữ kí nữa, nghe vào ban ngày mà cô cũng cảm thấy rùng mình.

"Sao cô không rước thầy?"

"Phiền hà, tốn kém lắm"

"Chẳng lẽ lại sống trong sợ sệt thế này à?"

"Trước hết là vậy, chắc ả tìm lộn người thôi, tui nào biết ả, lại càng không biết con của ả là ai"

Nét mặt nàng cố gượng cười cho cô vui chứ nội tâm nàng bây giờ hoang mang lo sợ dữ trời lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com