12
Mới đó mà một tháng đã trôi qua, thời gian nhanh thiệc chứ, mới sáng sớm mà đã có thơ gửi trước nhà Anh Vân, không nhìn cũng biết đó là thơ của ai.
"Mèn ơi, con út nó gửi thơ nè mình"
Ông hội đồng Lâm đương nheo mắt ngồi khẩy khẩy cái bàn tính, cũng bỏ ngang mà mừng rỡ quay sang bà Thủy - vợ ông.
"Thiệc hả, đâu?, đưa tui đọc coi"
Hai bức thư, một bức là gửi cho Anh Vân, một bức gửi cho cha má, trong bức thơ gửi cho hai ông bà, Anh Kiều vẫn hỏi thăm ông bà như những bức thơ trước đây được cô gửi về An Nam.
"Con út, nó ghi gì trong thơ vậy ông?"
Bà cầm cây quạt phất qua phất lại quạt cho chồng mình, rồi hỏi.
"Nó hỏi thăm tui với bà, trong thơ nó còn nói, năm sau nó về nữa"
Gấp gọn bức thơ rồi đút lại vào trong bao thơ, ông cười cười nhìn vợ mình.
"Vậy hen ông, cũng mấy năm rồi đó chứ ít ỏi gì đâu hả, cuối cùng nó cũng chịu về"
Bà rót ly trà đẩy qua chỗ của ông, giọng nói bà nghe vui vẻ hẳn lên. Năm sau nữa thôi, đứa con gái út của bà sẽ về hẳn An Nam với hai người.
"Ông uống trà đi nè"
"Bà nè, chắc tui giao lại sổ sách cho con Vân quá bà"
Vốn việc đồng án, thu lúa tá điền là việc của đờn ông con trai, lẽ ra ông phải giao cho cậu hai Tuân làm, nhưng mà cậu hai Tuân thì cũng có nhiều việc của cậu, chức danh cai tổng của cậu cũng không phải là hữu danh vô thực, chuyện làng trên xóm dưới gì cũng một tay cậu dẹp yên, phải nói cậu là người máu mặt nhất ở nơi đây, con giỏi mà cha cũng giỏi, ông Lâm quyết định để đống sổ sách, mấy trăm mảnh đất với cái xưởng dệt may Lâm Thủy cho Anh Vân tiếp quản sự sản.
"Ông không sợ con ba nó ngại thằng hai sao, dẫu gì thằng hai nó cũng là con trai, ít nhiều cũng bất hoà"
"Má à, con không có để ý mấy chuyện đó đâu, con không tiếp quản, con cũng đâu có thiếu thốn gì mà tị nạnh với con ba"
Anh Tuân từ trong phòng bước ra, cậu là người thương gia đình, lúc nào trong lòng của cậu cũng có cha má, có hai đứa em của cậu, cậu thương tụi nó không hết, chứ nói gì mà anh em bất hoà vì mấy chuyện tài sản nhỏ nhoi.
"Thì má cũng chỉ lo vậy thôi, má sợ nhà có mấy anh em mà tụi bây bất hoà thì không có hay"
Ông Lâm cầm cái tẩu thuốc rít một hơi rồi cười mãn nguyện với ý nghĩ của con trai mình, nhà ông hiền đức lâu nay, ba đứa con của ông đứa nào cũng hiểu lí lẽ, hiểu nhân tâm hết, ấy cũng là phúc đức của nhà hội đồng Lâm.
"Thôi, con đi tắm rồi sửa soạn đi làm"
Anh Tuân đi một mạch về phòng.
Mặt trời mọc lên mấy sào rồi thì cục cưng của bà Thủy mới rời khỏi phòng.
"Vân, bây lại đây, con út nó gửi thơ cho bây nè"
Bà cầm cái thơ của Anh Kiều đưa lên cho Anh Vân, cô lấy thơ bằng hai tay, chà, cuối cùng thì nó cũng nhớ tới người chị này của nó, cô tưởng cô út nhà này định cư bên Pháp luôn rồi đó chớ.
"Con vô phòng đọc thơ trước nha má"
Chưa kịp nghe chữ ừ từ miệng má của cô nữa thì cô đi hẳn một mạch về phòng rồi, cô đi vào phòng, kéo ghế ra rồi ngồi ngay ngắn để đọc thơ.
"Con nhỏ này, nó nói cho mình bất ngờ?, hong lẽ nó có bồ bên Pháp hả trời?"
Không phải là có bồ, mà là có vợ bên Pháp mới đúng.
Bỗng dưng có tiếng đập cửa rầm rầm ngoài phòng, cô mở cửa ra thì thấy thằng Tí, mồ hôi mồ kê nó chảy nhễ nhại.
"Cô... cô qua nhà ông giáo Bình liền đi, cô Ngọc An bệnh nặng lắm"
"Hả?, mày nói sao?"
"Con ra chợ nghe người ta nói, cô Ngọc An bị điên điên khùng khùng, nói chuyện khó hiểu lắm cô"
"Mày ra kêu xe cho cô"
Cô đóng cửa lại, diện trên mình một bộ bà ba màu trắng, rồi đi hớt hải ra ngoài.
"Nhanh nhanh lên"
Tên phu xe nghe cô nói thì kéo xe chạy vắt chân lên cổ, cô bất an lắm, lòng cô lại bồn chồn một cảm xúc khó tả, tại sao chứ?, chắc có lẽ là tại cô và nàng dạo này thân nhau quá, nên chắc là cô chỉ lo lắng bất an mà thôi.
"Nhanh lên thêm xíu đi chớ"
"Thưa, tui mệt lắm, chạy vậy là nhanh lắm rồi đó cô ba"
Đi xe gì mà hối như giặc vậy đó, một ngày mà kéo mấy má như Anh Vân chắc tên phu xe này bỏ nghề luôn quá.
Chạy một quãng đường dài, xe dừng lại nhà Ngọc An, chưa vào bên trong mà cô đã nghe tiếng la hét, tiếng gào thét vang dội của Ngọc An, cô định bước vào nhà thì bị má Ngọc An cản lại.
"Cô ba đừng có vô, má chồng tui đang trục vong cho con Ngọc An"
"Trục vong?, bác nói vậy là sao?"
Nghe đến đây, cô lại liên tưởng đến cái ngày cô và nàng trú mưa ở cái nhà hoang hôm nọ, không lẽ, là vong của cái nhà đó hay sao?
Bên trong nhà, bà sáu Liên tuy đã già nhưng vẫn còn giữ được nhiều chiêu pháp trục vong trừ tà thời bà còn trẻ, bà giơ lá bùa lên, cắn máu ở đầu ngón tay rồi vẽ lên không trung một vài chữ vô hình.
Bà không còn thoăn thoắt như thời còn trẻ, mấy chiêu này của bà chỉ có thể cầm cự được nàng trong vài ngày nữa thôi.
"Tụi mày phải trả mạng, há há há"
Ngọc An la hét mấy câu, như thể muốn đòi mạng người ta vậy, có lẽ nỗi oán hận trong ả là rất dữ dội.
"Mày phải chết, mày phải trả mạng thay cho thằng đàn ông khốn kiếp đó"
Bà sáu Liên không quan tâm những gì Ngọc An nói, bà khẩy một nhúm gạo và một nhúm máu gà lên người của Ngọc An, nàng khi bị dính máu gà vào người thì, ngất xĩu.
"Như, con vào đi"
"Xong rồi hả má?"
"Ừ"
Anh Vân bước vào, cuối đầu chào bà.
"Thưa bà, con mới qua"
"Là Anh Vân đó sao?"
Đúng là người bà cần tìm đây rồi, bà định bụng sẽ chỉ dạy lại cho Anh Vân một vài thuật của bà, nói trắng ra là bà muốn Anh Vân cứu cháu bà.
"Ngồi xuống, bà muốn nói chuyện"
"Như con đã biết, Ngọc An nó bị vong của một ả ma nữ nhập vào, bà muốn con giúp bà, triệt cái vong đó"
"Được sao bà?, con không rành mấy chuyện này"
"Bà sẽ chỉ dạy cho con"
Anh Vân thấy ánh mắt của bà, cô vô thức mà gật đầu đồng ý.
"Hai đứa đưa Ngọc An vào phòng đi"
"Để mình con được rồi"
Cô khoác tay nàng lên rồi dìu nàng vào phòng, mấy ngày nàng bị nhập, Văn Đông được giao lại cho bà Như chăm sóc.
Cô đặt nàng lên giường, nhưng bị mất thế mà ngã xuống, mặt nàng gần sát mặt cô như thể hai chóp mũi còn chút nữa là chạm vào nhau vậy.
Cô đỏ mặt, kéo nàng ra.
"Bất tỉnh mà còn làm vậy với gái ngà lành, thiệt là"
Cô để nàng lên giường rồi chạy ra ngoài.
"Làm gì mà mặt đỏ dữ vậy?"
"Dạ không có"
Bà biết hết chứ sao không, ở đó mà giấu giấu bà, bà sáu Liên cười mỉm, nụ cười đầy ẩn ý mà nhìn Anh Vân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com