14
Bẵng qua mấy ngày sau, bà nội Ngọc An lên Chùa để thỉnh cho nàng một sợi dây đeo tay màu đỏ, bà đem về làm phép trấn vong vào sợi dây đó rồi tự mình đeo vào tay của Ngọc An, bà dặn dò nàng dù bất cứ chuyện gì xảy ra nàng cũng không được phép tháo sợi dây ra, sợi dây này sẽ bảo vệ nàng.
Từ lúc đeo sợi dây vào, nàng cảm thấy khoẻ hơn đôi chút, không còn bị ả ma nữ quấy nhiễu nữa, nàng luôn ở trong nhà, sống với sự buồn bã và lo sợ.
"Bây dạo này có bị thứ đó làm phiền nữa hay không?, sợi dây bà đeo cho bây, nó có tác dụng chứ?"
Bà nội nàng đang ngồi nhai trầu, mắt đánh sang nàng và Văn Đông đang ngồi trên bên cạnh, thấy đứa cháu duy nhất này của mình, bà thầm nghĩ sao mà mệnh nó khổ quá, khổ tình, khổ mệnh.
"Phải công nhận, cái cọng dây nội đeo cho con có công dụng thiệt luôn nội, con thấy dạo này, ả không xuất hiện nữa, không như dạo trước"
Dạo trước mỗi khi nàng bị Lệ Châu nhập vào, hành động mất kiểm soát, lời nói thô tục, la hét um trời như những kẻ điên, kẻ dại, đến khi ả bị trục ra khỏi người nàng, nàng gần như không có kí ức về những gì vừa xảy ra.
"Cha mày, nội mày mà, mày không tin nội mày sao, mày quên thời trẻ của nội hả con?"
Đúng, quả thật, bà sáu Liên đã đi qua tuổi trẻ của mình một cách rất dữ dội, con gái thời đó, mấy ai mà làm thầy pháp giống bà, mấy ai tin bà là một người con gái lại biết mấy chuyện thần thần quỷ quỷ đó, cho đến khi bà vang tiếng khắp làng, người ta mới biết nhiều đến bà mà thôi, sở dĩ bà lấy ông nội là vì bà yêu ông, yêu cái cách mà ông theo đuổi bà, người gì đâu mà dai như đỉa, người ta muốn chuyên tâm học đạo mà cũng không yên với ổng.
"Mấy nay không thấy Anh Vân qua chơi, không biết vết thương của cổ đỡ chưa, con gái nhà người ta, người ta nuôi không một vết trầy, vết tróc, vậy mà qua nhà mình, người ta lại bị thương, nội thấy kì quá"
Bà sáu Liên nhổ bả trầu vào cái chum kế bên, lấy cái khăn mà lau lau cái miệng đỏ tươi của bà, thằng nhỏ Văn Đông thấy cái miệng đỏ lòm như máu của bà cố mình thì sợ mà khóc ré lên.
"Cha nó ra, bà cố nó ăn trầu mà nó như thể bà cố nó là quỷ hút máu không bằng vậy đó, đúng là thằng chó con"
Nàng dỗ dỗ thằng bé nín khóc, dỗ mãi, dỗ kiểu nào nó cũng không nín.
Tiếng bước chân từ đôi guốc mộc đi nghe cộc cộc cộc tiến vào sân trước nhà của nàng, một người con gái diện chiếc áo bà ba xanh lam, nhìn rất sang chảnh.
"Mới nhắc xong, nó qua rồi kìa"
"Nó nào nội?"
"Cô ba chứ nó nào, phải chi tao nhắc tiền nhắc bạc mà nó tới liền vậy đây cũng đỡ dữ trời"
Chưa thấy hình mà đã nghe tiếng cô ríu ra ríu rít đi một mạch vào nhà như thể nhà không có chủ vậy, căn nhà này còn xa lạ gì với cô nữa đâu mà giữ lễ với nghĩa.
"Bà ơi, Ngọc An ơi, con qua thăm mọi người nè"
Cái mỏ bôn bôn bang bang của cô, lúc này cũng như vậy, thiệt là mất hình tượng của một cô ba nhà hội đồng, với người ngoài thì lạnh lạnh lùng lùng, với những người thân thuộc thì cái tính khùng khùng lại trổi dậy.
"Cô ba mới qua"
Nàng đang dỗ thằng Văn Đông, cũng đứng lên chào hỏi mà tiếp khách cho phải lễ phải nghĩa, dẫu gì người ta cũng là cô ba giàu sang quyền quý, tới nhà mình mà không tiếp thì cũng kì.
"Trời đất ơi, cô mần cái gì mà thằng nhỏ nó khóc lên khóc xuống vậy Ngọc An"
Chưa bước vô nhà nữa mà nghe tiếng thằng bé Đông nó khóc inh khóc ỏi, thiếu điều như cha chết má chết.
"Tại nó thấy bà nội nhai trầu, cái miệng đỏ lè, nó sợ, nó khóc, tui dỗ nảy giờ mà nó không có nín"
Anh Vân mang đôi guốc mộc, tiến tới hai má con Ngọc An, cô giơ tay ra ẵm thằng nhỏ qua người mình rồi dỗ, ai mà ngờ thằng nhỏ nó nín luôn mới gớm chứ.
"Hoi hoi, nín nghe nín nghe, Văn Đông ngoan đi, mai mốt cô ba cho mấy chiếc vòng ximen sài chơi nghe"
Người giàu nói chuyện, nghe mùi tiền nó bay xồng xộc xồng xộc.
Khóc nảy giờ chắc cũng thấm thấm mệt, thằng nhỏ nó ngủ trên vai Anh Vân một cách gọn hơ, cô ẵm nó để vào buồng của Ngọc An cho nó ngủ, nhìn nó ngủ mà thấy mắc cười, khóc đó rồi lại ngủ đó, đúng là trẻ con.
"Cô ba ngồi đi, tui rót trà cô ba uống"
Ngọc An ngồi ở trên bộ bàn ghế ở gian nhà trước, tay cầm bình trà rót vào một cái chum nhỏ rồi đẩy nó qua chỗ của Anh Vân.
"Hôm nay, tôi qua đây, cốt yếu là xem sức khoẻ của cô, cô sao rồi?"
"Tui cũng khoẻ hơn rồi, không còn gặp mấy chuyện kì lạ nữa, tất cả cũng nhờ vào nội tui"
"Còn cô ba, vết thương ở tay cô, nó lành chưa?, có để lại sẹo không?, cũng tại tui hôm đó, nếu không phải tại tui thì cô đã không bị thương nặng như vậy"
Anh Vân vén ống tay áo lên rồi đưa ra trước mặt của Ngọc An, tay cô đã đỡ, nhưng sẹo thì có để lại một đường không quá lớn, chỉ độ một phân, nếu nhìn kĩ thì mới thấy được, nhìn sơ sơ thì sẽ không thấy.
"Cô nhìn xem, hết trơn rồi nè, cha má tôi thuê đốc tờ về khám mấy bữa là nó lành lại à, với lại lỗi cũng không phải tại cô, lúc đó cơ thể cô có phải của cô đâu mà tại cô"
Vừa nói vừa cười, cũng may Anh Vân là người hiểu lí lẽ, gặp mà mấy tiểu thơ khác bị như vậy, thể nào cũng làm ầm lên, chuyện nhà con gái ông giáo Bình bị ma nhập, chắc có lẽ không ai giám gửi con đến nhà của Ngọc An mà học chữ nữa.
Đưa tay hớp một ngụm trà, cô khựng lại, vị trà này rất ngon, tuy không đắt tiền nhưng uống rất vừa miệng.
"Trà này cô châm hả"
"Đúng vậy, bộ không ngon hả?"
Uống trà thì cứ uống đi, còn bày đặt hỏi người châm trà làm gì, làm như nàng bỏ độc thuốc cô không chừng.
"Ai nói không ngon?, trà này ngon lắm, tôi đó giờ mới uống trà ngon như vậy đó, chắc trà ngon là do người đẹp châm"
Dẻo miệng thật, cái miệng này của cô toàn nói những chuyện kiểu như thế này để lấy cớ mà khen nàng thôi.
. Một nơi tại Gia Định
Hắn - tên đàn ông bội bạc, sau cái chết của người tình vẫn lao vào những cuộc chơi không mỏi mệt, vẫn ruợu chè, vẫn gái gú, hầu như ngày nào cũng vậy, bây giờ hắn không chỉ qua lại với một cô, mà qua lại với khắp phụ nữ ở khắp các tỉnh trải dài từ Bắc vào Nam, một kẻ bạc tình,
Hắn cũng rất khôn ngoan, từ sau cái chết của Lệ Châu, hắn đi tìm một gả thầy bùa có tiếng ở bên Xiêm, nhờ tên đó làm cho hắn một lá bùa, hắn luôn luôn đeo lá bùa ấy ở bên người, hắn thách cả họ ma nhà Lệ Châu dám động vào nếu không muốn bị hồn siêu phách tán.
Hôm nay hắn ngủ cùng một người đẹp, cô ta là gái ở quán bar, hắn và cô ta gặp nhau ở đó, thật chất, cô ta quen hắn chỉ vì cái mã đẹp trai và là người có tiền mà thôi, chứ yêu thương gì mấy loại đàn ông như này.
"Cậu nói xem, em là người tình thứ bao nhiêu của cậu rồi?"
Vuốt ve bờ ngực không mấy vạm vỡ của hắn, khơi gợi cảm giác cho hắn, điều này làm hắn ta sắp chịu không nổi nhưng cũng phải nán lại.
"Cậu không nhớ, chắc có lẽ là thứ mấy chục chẳng hạn"
Cô ta không mấy vui vẻ với câu trả lời này, đối với hắn đàn bà chỉ là một món đồ chơi thôi hay sao vậy?, và cô ta là món đồ chơi thứ mấy chục của hắn, một món đồ chơi mới.
"Nếu đêm nay em làm cậu sướng, có lẽ cậu sẽ thưởng cho em nhiều hơn, đàn bà chỉ được cái làm cho đàn ông vui vẻ, có tiền là mắt lại sáng rỡ lên ấy mà"
Giọng điệu cợt nhã này của hắn thật là làm người ta thấy khó chịu, với hắn phụ nữ cũng chỉ như món đồ được mua bằng tiền, hắn đã từng cập kè với không biết bao nhiêu tiểu thơ con nhà quyền quý, rốt cuộc hắn vẫn bỏ hết tất cả, một kẻ lừa dối tình yêu có tiếng.
"Nếu cậu nghĩ em chỉ là món đồ chơi của cậu, vậy thì món đồ chơi này rất đắt nhé, vài đồng bạc lẻ không mua được đâu"
Cô ta mặc lại chiếc áo bên ngoài, có vẻ giận dỗi mà rời khỏi giường.
Hắn nào để cô đi, hắn ta kéo cô lên lại giường, đè cô dưới thân của hắn.
"Cô còn muốn chạy sao?, đêm nay cô là của tôi, có chạy cấp mấy, đêm nay cô cũng phải là con đàn bà của tôi"
Hắn như một con thú, lao vào xé toạc cái áo của cô ta, cô ta chưa từng bị đối xử bằng cách này, đây là lần đầu tiên cô ta có cảm giác mình bị chà đạp như vậy, đúng là cô ta kiếm tiền trên thân xác mình, nhưng từ trước đến nay, chẳng có người đàn ông nào xem thường cô ta đến mức độ như vậy.
"Bỏ ra"
"Mày phải là của tao, con đàn bà đẹp như mày thì mới xứng với tao"
Sau một tiếng vật lộn, đâu rồi cũng vào đấy, hắn bỏ lại cô trên chiếc giường, hắn ném tiền vào mặt cô rồi cười cợt mà rời đi, đi một cách lạnh lùng, tiền của hắn rơi trên mặt cô, nó cũng lạnh lùng không kém, trước khi đi hắn cũng ném lại cho cô mấy từ ngữ thô thiển.
"Mày nghĩ thân xác mày đáng tiền hay sao mà chê mấy đồng bạc lẻ này của tao?, xin lỗi mày chứ, tao thương tình ném tiền cho mày là mày có phúc rồi đó con đàn bà rẻ tiền"
Hăn nói cô ta là một con đàn bà rẻ tiền, kể từ đây cô ta đúng thật là rẻ tiền, chỉ vài đồng bạc lẻ của hắn mà cô ta bị bầm dập, tím tái khắp cả người, chiếc ga niệm mà trắng, từ bao giờ máu lại vương lên ướt nhiều mảng nhỏ, có lẽ đây là lần cuối cùng của cô ta, máu từ hạ bộ cứ không ngừng chảy ra làm cô ta đau đớn mà quằn quại trên giường.
Hồng Nhi - một cô gái quán bar rẻ tiền đang nằm với những vết máu sau một trận tình, đây có lẽ là vết ô lớn nhất của cô ta.
Còn hắn, tên đàn ông bạc bẽo, sau khi rời khỏi nhà nghỉ với một ả đàn bà, hắn lại đi tìm cho mình một ả đàn bà khác, cứ như vậy mà làm thoả mãn cơn dục vọng của hắn, cuộc đời này của hắn trải qua rất nhiều người phụ nữ.
Nhiều người phụ nữ là con gái, cũng có nhiều người đã có chồng, hắn ăn chơi, hắn quan hệ với những họ, một cách không thể nào diễn tả sự vô độ này.
Có những người thì tình nguyện với hắn, còn có những người thì bị hắn hãm hiếp, hắn đi đến đâu là có người tình đến đó, thậm chí có cả con rơi, con rớt, con ngoài giá thú là chuyện bình thường nhưng hắn rất tàn độc, điển hình như chuyện của Lệ Châu là một ví dụ.
Có những tiểu thơ con nhà gia giáo bị hắn hại đời đến mức có con, họ bị cha má từ mặt, cuộc đời lao đao, lận đận cũng do hắn mà ra.
Thử hỏi, trên đời này sao lại tồn tại một kẻ như vậy, hắn sống trên đời chỉ để thoả mãn mình thôi hay sao?
"Đàn bà ơi là đàn bà, hôm nay như vậy là quá đủ, ngày mai không biết con đàn bà nào sẽ lại rơi vào tay mình nhỉ?, hahaha"
Hắn như một kẻ điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com