Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

"Cuối cùng cô út nhà hội đồng Lâm cũng đã chịu trở về rồi hả đa?"

Chưa thấy hình bóng Anh Vân mà giọng cô đã lanh lảnh từ trong phòng vang ra ngoài cửa, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng không che giấu được niềm vui, niềm hân hoan trong lòng cô khi nghe tin đứa em út mót của mình về nước sau bao năm không gặp.

Anh Kiều đứng tần ngần ngoài cửa chờ đợi sự chào đón của người chị thân yêu, Ngọc Đoan đứng cạnh cô thì không giấu nỗi sự mất bình tĩnh của mình, nàng cứ vò vò mép áo của mình  hoặc cúi xuống mà nhìn mặt đất chằm chằm, có lẽ nàng ngại gặp mặt gia đình của Anh Kiều.

"Chị ba", cô thả tay làm rơi chiếc vali xuống nền đất mà đi thật nhanh đến để ôm chầm lấy Anh Vân, Anh Vân vưa ôm cô vừa đánh yêu vài cái vào lưng đứa em này.

"Nhỏ này, kì lắm nha, về mà không nói cho cha má, cho anh hai với chị ba mày gì hết", Anh Vân dí ngón trỏ mình vào trán Anh Kiều một cách thích thú.

"Chị ba, chờ em chút", Anh Kiều từ từ đi ra ngoài sân, cô cầm tay người con gái đang đứng mà chầm chậm dắt nàng vào nhà ra mắt cho chị ba cô đang đứng cười tủm tỉm trong nhà.

Ngọc Đoan cúi đầu chào Anh Vân một cái trước khi Anh Kiều kịp giới thiệu nàng, "Đây là Ngọc Đoan, là bạn thân của em ở bên Pháp, em dắt em ấy về nhà ở cùng"

Anh Vân gật đầu một cái rồi nhìn Ngọc Đoan một lượt từ trên xuống dưới, trông dáng vẻ cô nàng này cũng thướt tha và điệu đà lắm, đúng là em nàng chọn bạn không sai.

"Tôi là ba Vân, chào em", cô đưa tay ra ý muốn bắt tay Ngọc Đoan, Ngọc Đoan thì lại sững người trước hành động này của Anh Vân, nàng rụt rè mà đưa tay ra bắt đáp lễ tay cô.

Ngọc An từ trong phòng Anh Vân mà đi ra, nàng thấy chị em cô tay bắt mặt mừng, cũng chỉ đến cạnh bên cô mà quan sát người được gọi là cô út kia và kể cả người bạn mà cô ấy dắt về nhà.

Anh Vân kéo tay nàng ra phía trước, "Đây là Ngọc An, chị dâu em"

"Hả?, Gì?", mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Anh Vân lỡ lời mà giới thiệu Ngọc An là chị dâu của cô, Anh Kiều tưởng mình nghe lầm không đó chứ.

Ngọc An thục cái cùi trỏ của mình vào hông của Anh Vân làm cô thốn rất thốn, "Chào cô út và cô, tui là bạn của cô ba đây, hân hạnh gặp hai người"

Anh Kiều cũng lịch sự mà chào lại nàng một câu.

Anh Vân đi lại bộ ghế mà ngồi, cô vỗ nhẹ vào bàn ý biểu mọi người cùng ngồi xuống đây với cô, "Đứng chi cho mỏi vậy, qua đây hết đi chứ"

"Ngọc Hoa, châm cho cô bình trà nóng lẹ lên em", Anh Vân lớn tiếng mà gọi em, em chỉ "dạ" một câu đáp lời cô.

Ngọc Hoa loay hoay dưới bếp, em nhờ con Hợi pha giúp bình trà, còn mình thì đi lấy khay đựng rồi mang lên nhà trên cho mấy chị em cô dùng.

"Hôm nay nhà có khách hả chị Hoa?", con Hợi mới vô làm được một năm mấy, nó không biết mặt mũi cô út nhà này ra sao nên nó cứ đinh ninh những người ngồi ngoài nhà trước là khách đặt biệt của nhà Anh Vân không đó chứ.

"Khách khứa chi đâu, ngoài đó là cô út  Kiều, cổ mới du học Pháp về đó đa, em mới vô mần nên không biết đó thôi, mà châm trà lẹ đi, cà rề cà rề hồi bị la cả đám đó", em lên tiếng mà thúc giục Hợi phải nhanh lên.

Hợi nghe em hối, nó làm mọi thứ nhanh nhẹn hơn, đặt bình lên cái khay mà Ngọc Hoa để trên bàn, "Em bưng hay chị bưng?, tay chị bị thương nên hay để em cho", Hợi định để Ngọc Hoa bưng ra nhà trên nhưng nó nhớ lại vết thương của em thì nó ngỏ ý mà bưng lên nhà trên.

"Chị được, em đừng lo", Ngọc Hoa mỉm cười nhìn Hợi một cái rồi bưng cái khay trà lên nhà trên.

"Con mời mấy cô uống trà", Ngọc Hoa đặt bình trà mới châm vào giữa bàn, từ từ rót ra chum cho mỗi người.

"Hoa bây giờ bự ghê ha", Anh Kiều nhìn em một thoáng rồi chợt cất tiếng khen em một câu, em nghe vậy cũng chỉ ậm ừ, rồi dạ đôi ba câu thì lui xuống nhà bếp ở dưới.

"Sao?, điều gì khiến cô em bướng bỉnh, Tây học của tôi trở về lại An Nam đây?", Anh Vân cầm chum trà lên mà không uống, cô chỉ cầm nó để ngửi mùi của trà chứ không uống.

"Bí mật, gần ngay trước mắt, xa tận chân trời đó đa", Anh Kiều thì lại cầm tách trà lên mà uống một ngụm rồi khen ngon.

"Để tôi đoán xem, lý do mà khiến cô chịu về có phải là....", Anh Vân nháy mắt với Anh Kiều rồi cô nhìn về phía Ngọc Đoan đang ngồi làm Ngọc Đoan ngại đỏ hết cả đôi gò má hồng.

Anh Vân thầm nghĩ "Nhà có phước ghê, có ba đứa con hết hai đứa được tổ độ rồi"

"Thôi, em với Đoan vào trong đi, phòng của em vẫn được giữ nguyên vẹn, để chị đưa Ngọc An về nhà đã nhé"

Hai "vợ chồng cô út" gật đầu với Anh Vân rồi cùng dắt díu nhau đi về phòng.

Còn Anh Vân, cô nắm tay nàng mà đi ra ngoài, cô chở nàng về.

***

"Cô ba về đi kẻo nắng", Ngọc An đứng trước cổng nhà mình, tay đưa lên lau cái trán đẫm mồ hôi của Anh Vân.

Còn Anh Vân, cô đưa ngón tay trỏ của mình lên má phải rồi nhìn nàng tỏ ý muốn thứ gì đó.

"Giữa đường giữa xá, không có được"

"Đi... đi mà, một cái thôi"

Đoạn, Anh Vân tiến sát rạt nàng, kề mặt mình vào mặt nàng.

"Nhanh"

Ngọc An quan sát trước sau kĩ lưỡng rồi nhón gót lên mà hôn vào má cô một cái chóc.

"Được chưa, quậy quá đi"

"Được rồi", Anh Vân cười tít mắt tạm biệt nàng rồi lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com