23
Hoàng hôn dần buông xuống trên một góc phố nhỏ ở Gia Định, trong buổi này vẫn có một gã đàn ông tay khoác tay với một cô ả cập kè nhau mà đi một cách vội vàng, hẳn là cả hai sẽ tìm đại một cái nhà trọ nào đó để vui vẻ một đêm rồi chia xa, mọi nhà trọ ở đây đều chỉ chủ yếu phục vụ cho nhu cầu đó, hiếm khi có người vào đây trọ đúng nghĩa, hầu hết cả đám người họ chỉ vào đây trọ là cái vỏ bọc bên ngoài, còn cái chính thì là vui vẻ với nhau qua đêm.
Gia Định phồn hoa là thế nhưng vẫn có những mặt xấu của xã hội, cho dù có được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông đi chăng nữa, Gia Định vẫn tồn tại những thứ ẩn chứa sâu xa.
Ở nơi đây, người qua kẻ lại tấp nập, họ có thể buông thả mình với lối sống tân thời, họ làm nhiều thứ công việc khác nhau từ lao động chân chính cho tới việc kiếm tiền trên thân xác, hay nói trắng ra là làm thứ mua vui cho bọn đàn ông khát tình.
Bóng hai con người xà nẹo nhau đi vào một dãy nhà trọ, bà chủ dãy trọ là một người đàn bà không trẻ, bà ta có vẻ khá lớn tuổi, tay đeo rất nhiều vàng bạc, đá quý, cho đến hột xoàn lỉnh rỉnh cả người bà ta.
"Nhìn xem, một đôi nam thanh nữ tú, hai người đến đây thuê trọ hay làm sao để tôi sắp xếp?", bà ta cất chất giọng chua ngoa lanh lảnh của mình lên mà dòm lom lom hai người họ.
Gã đàn ông không chăm chú nghe bà ta nói chuyện, hắn chỉ chăm chú vào đống trang sức trên người bà ta, nhưng hắn vẫn điềm nhiên mà mỉm cười với bà ấy, "Một phòng, một đêm"
Bà ta che miệng mà cười lớn rồi nhìn gã và người tình của ả, lại là một phòng một đêm, nghe đến đây, hẳn bà ta ít nhiều cũng biết được họ định làm gì với kinh nghiệm mấy chục năm cho khách thuê trọ, "Chúc cả hai vui vẻ nhé", bà ta nháy mắt và đưa một chiếc chìa khoá cho cả hai, chiếc chìa khoá in số 156.
Gã đàn ông và người tình nhận lấy chiếc chìa khoá và đi hẳn lên số phòng 156, còn về phần bà ta thì cắm cúi ghi tên cả hai vào sổ phòng của mình.
Mở cửa phòng 156 ra, hắn ôm ả người tình vào phòng một cách thô bạo nhất, rồi đi ra chốt lại cửa phòng, rút chìa khoá mà để lại trên chiếc bàn trang điểm.
"Lại đây với cậu nào em", gã nhào đến ả như thể một con hổ đang vồ miếng mồi ngon vậy.
Sau một hồi ân ái, hắn và ả ngủ say.
Khoảng độ hai ba giờ sáng, một tiếng la thất thanh từ phía dưới vang lên tận phòng của hắn, ả bị tiếng la đánh thức, xoay người qua nhìn hắn, hắn không ngủ, hắn vẫn mở mắt mà bình tĩnh nhìn ả.
"Có chuyện gì mà ai la dữ vậy cậu?", ả lay lay tay của hắn, trông nét mặt hắn tỉnh bơ như chẳng hề có gì.
"Tôi không biết, em xuống dưới mà xem", hắn đẩy vai ả.
Cả hai ngồi dậy và mặc lại đồ rồi đi xuống tầng dưới để kiểm tra, cả hai thấy có rất nhiều người bên sở cảnh ty đang ghi ghi chép chép, bên cạnh là cái xác của người đàn bà, trên đó là nhiều vết đâm chí mạng và có một nhát xuyên tim, đó không ai khác chính là bac chủ trọ.
"Chuyện.. chuyện gì vậy nè", ả run rẩy sợ hãi không nói nên lời mà nép vào người hắn, hăn cũng đưa tay lên mà trấn an ả một cách rất thật trân.
"Chào, tôi là người bên sở cảnh ty, tôi cần hai người cung cấp thông tin", một người lính mặc đồng phục đưa tay chào ả và hắn.
Hắn gật đầu đồng ý, "Các người muốn thông tin gì từ tôi?"
Tên lính và hắn sau một hồi trao đổi, thì không nói chuyện gì tiếp.
"Bẩm cấp trên, chúng tôi thấy tay của bà ta có một vật, vật này trông rất giống một đôi bông tai", tên lính cấp dưới cầm chiếc bông tai mà đưa đến trước mặt cấp trên của mình.
"Chỉ có một chiếc thôi sao?", tên lính cấp trên cầm chiếc bông tai mà nhìn qua nhìn lại, "Bông tai thường sẽ có cặp, điều tra phụ nữ ở nơi đây nhanh"
"Dạ", một đám lính cấp dưới xông vào các phòng mà dò xét, chúng trở ra và hẳn là tên nào cũng lắc đầu nguầy nguậy vì không tìm được.
"Chỉ còn cô đây, cảm phiền cô cho tôi xem bông tai của mình", tên lính cấp trên đứng đối diện với ả.
"Cứ kiểm, tôi không có tội", ả ta tiến lên phía trước với dáng vẻ sợ hãi nhưng vẫn có nét gì đó là ngạo mạn.
"Bắt cô ta lại", tên lính vừa thấy ả, liền ra lệnh bắt.
Một đám lính dưới trướng hắn, lao vào giữ người ả ta lại mà ghì xuống.
"Thả tôi ra, sao lại bắt tôi?", ả sợ hãi mà nhìn lên hắn rồi lại nhìn lên tên lính trẻ.
"Tự cô biết, tại sao chiếc bông ta của cô lại giống chiếc bông tai mà nạn nhân nắm chặt?", tên lính giơ chiếc bông đó trước mặt ả, chất giọng đay nghiến mà hỏi.
"Tôi... tôi không biết gì cả", ả không ngừng giãy giụa.
"Giải về sở cảnh ty", tên lính trẻ quát lớn, ả bị đám lính còng tay rồi giải lên xe.
Đoạn, một nụ cười gian manh xuất hiện trên gương mặt của hắn - gã người tình đi cũng ả.
--------------
mong mọi người ủng hộ đò lỡ và ngô đồng nhaaa 🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com