Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Anh Kiều đang sắp xếp lại đồ đạc của cô và Ngọc Đoan trong vali cất gọn lại vào tủ kính, căn phòng của cô vẫn vậy, mọi bày trí sắp xếp đều được giữ nguyên vẹn như lúc cô rời khỏi đây, nhưng miễn nhiên căn phòng này không hề có bụi bẩn hay thứ gì bám vào, ngược lại nó rất gọn gàng, sạch sẽ và có cả mùi thơm nữa, cô và nàng hôm qua đã gặp mặt ông bà hội đồng mà thưa chuyện, ông bà gặp lại con thì rất lấy làm vui, hôm qua ăn cơm, Anh Vân và Anh Tuân đều bị ông bà cho ra rìa mà chăm cho Anh Kiều.

"Cô út có cần em phụ gì không?" Ngọc Đoan ngồi trên giường mà nhoài người đứng dậy đi về phía cô xem thử có giúp được gì hay không.

Anh Kiều chỉ lắc đầu và cười mỉm với nàng, cô đưa tay lên nựng má nàng, "Em cứ ngồi nghỉ đi, mấy cái này nhằm nhò gì với tôi đâu mà em phụ", cô đẩy nhẹ người nàng về phía sau, tay vấn lên vai nàng mà thầm thì.

Cô đưa tay cầm lấy mấy bộ đồ của mình rồi sắp gọn vào trong vali rồi trèo lên ghế mà đặt nó trên chiếc tử quần áo.

"Cẩn thận, cô út", Ngọc Đoan thấy cô trèo trên ghế, nàng hết hồn mà chạy lại vịn ghế cho cô.

"Em khéo lo", cô nhìn nàng rồi trèo xuống ghế.

Anh Kiều nắm tay nàng qua giường mà nằm xuống, "Lâu quá mới về nhà, thoải mái thật đó"

Ngọc Đoan e ngại mà nhìn cô, nét nàng bẻn lẽn rúc vào người Anh Kiều mà cười rồi ôm cô.

"Mình đi ngủ đi, chiều mình đi chơi", cô hôn môi nàng rồi ôm nàng mà ngủ.

***

Anh Vân đang nằm đọc một cuốn tiểu thuyết mà cô mới tậu được từ nhà của Ngọc An, nội dung của cuốn này chủ yếu viết về đề tài tình yêu trai gái, cô đọc nó thành thử đâm ra chán, phải chi nó viết về tình yêu giữa gái với gái thì cô đã có động lực để đọc hết cuốn tiểu thuyết nhàm chán này rồi.

"Chán vậy trời", cô gấp cuốn tiểu thuyết lại một bên, cầm một cây quạt lên mà phe phẩy, cô bấm đốt ngón tay rồi lại than thở.

"Một, hai, ba, .... sáu, bảy,... mười, mười một, mười một tiếng không gặp Ngọc An rồi, nhớ em chết mất", Anh Vân bĩu môi mà quạt lấy quạt để.

Cô đặt cây quạt xuống một bên, nằm đánh một giấc thẳng cẳng tới chiều.

***

"Anh với hai em đi trước đi, tui qua rước Ngọc An bạn tui", Anh Vân chui vào chiếc Citroen hạ kính xe xuống mà ló đầu ra nói chuyện với anh mình, út Kiều và Ngọc An.

Anh Vân vừa dứt câu thì gạt cần, lui xe ra ngoài sau rồi chạy hết tốc độ băng băng qua nhà Ngọc An, đường lỗ chỗ ổ gà ổ voi mà Anh Vân chạy như bay, cô bang hết qua mấy cái ổ gà ổ voi đó.

Ngọc An đang ngồi trong nhà chơi với thằng bé Văn Đông, nàng nghe tiếng kèn xe quen thuộc ngoài cổng, nàng ẵm thằng bé ra ngoài mở cổng cho cô.

"Qua làm chi đây?", Ngọc An được thế mà trêu ghẹo cô một câu.

"Qua đón em đi chơi, thay đồ lẹ đi", Anh Vân đưa tay ra bế thằng bé Văn Đông, thằng nhỏ này cũng đã quen với Anh Vân nên khi cô bế nó nó không khóc hay quấy gì cô hết, nó im re mà nhìn cô một cách ngoan ngoãn.

Ngọc An thấy Văn Đông thân với cô như vậy, nàng buông lời than trách vu vơ với cô, "Văn Đông nó hết biết má nó là ai rồi"

Anh Vân hôn nàng một cái vào má, "Hay vậy quá, ganh tị vì Văn Đông được tôi bế hay sao?"

Không má nào chịu thua má nào.

"Đi thay đồ đi, lẹ, người ta đang chờ mình đó", Anh Vân không giỡn với nàng nữa, cô nghiêm túc nhưng vẫn mắc cười.

"Còn Văn Đông thì sao?", Ngọc An muốn đi lắm nhưng nàng sợ không ai chăm sóc cho Văn Đông.

"Đem qua nhà tôi, đưa Ngọc Hoa chăm thằng nhỏ"

"Vậy cũng được", Ngọc An vào thay đồ, nàng cũng tiện tay mà chuẩn bị đồ cho Văn Đông để đưa thằng nhỏ qua nhà Anh Vân.

-----------
Ngọc Hoa siêu thích con của đối thủ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com