26
Ngọc Hoa dùng vẻ mặt đằng đằng sắc khí đi ra ngoài mà lụm cái giỏ đồ của Văn Đông rồi đi vào phòng, trông cô ta không vui vẻ mấy, hiển nhiên như vậy, cô ta khó chịu từ lúc mà Anh Vân giao cho cô ta trách nhiệm chăm sóc Văn Đông để Anh Vân và Ngọc An đi chơi trong sự vui vẻ, cô ta trút giận lên cái giỏ đồ vô tri vô giác.
"Tức thật đó, sao cô ba lúc nào cũng nghĩ đến hai mẹ con nhà đó vậy chứ, cô ta và thằng nhỏ đó có gì tốt?", Ngọc Hoa âm thầm xách cái giỏ mà vừa chửi thầm trong miệng, con Hợi thấy Ngọc Hoa mặt chầm dầm thì cũng biết phận mà lãng tránh qua một bên để khỏi bị vạ lây cơn thịnh nộ.
Hợi chạy lẹ xuống bếp, mắt mũi nó để tứ phía hay sao đó mà nó chạy đụng trúng thằng Tí đang vác khệ nệ cái buồng chuối mới đốn ngoài vườn vào nhà, thằng Tí đang mệt, nó sinh ra nổi quạu với con nhỏ.
"Thứ ôn gì đụng tao vậy?", Thằng Tí quăng cái buồng chuối đang vác trên lưng xuống mà chửi.
Con Hợi nghe thằng Tí lớn tiếng, con nhỏ thiệt sợ hết sức, cái nhà này hôm nay bị sao á, ai cũng mặt lớn mặt nhỏ, thấy mà ghê.
"Em, em nè anh Tí", Hợi nhỏ giọng trả lời.
Thằng Tí nhìn dáo vát nó một cái rồi ngồi xuống bàn, nó lấy cái khăn vắt trên cổ ra mà lau mồ hôi rồi quạt lấy quạt để.
"Mắc gì mày chạy như ma rượt mày vậy?, Thằng Tí đưa tay rót trà vô ly rồi uống một ngụm lớn cho đã khát.
"Em thấy chị Hoa, chứ không phải ma", Hợi kéo cái ghế ra rồi ngồi cạnh thằng Tí đang quạt như trâu quạt.
Thằng Tí mặt nhăn mặt nhó mà hỏi kĩ nó, vẻ mặt nó hoài nghi mà nhìn Hợi, mắc gì nó thấy người cậu thương mà nó sợ như thấy ma vậy?
"Rồi Ngọc Hoa làm gì mày mà mày chạy?", Thằng Tí sổ sàng mà hỏi con Hợi.
"Mặt chị Hoa thấy ghê lắm kìa, hình như chỉ tức giận chuyện gì lắm đa, em thấy sắc mặt chỉ khó chịu lung lắm", Hợi kể lại cho Tí nghe, cái miệng con nhỏ này cũng không thua kém gì mấy bà tám ngoài chợ, nhưng được cái nó không tò mò tọc mạch chuyện người ta như mấy bà thím đó thôi.
"Chuyện sao kể đầu đuôi nghe coi?", Tí kéo cái ghế của con Hợi lại gần mình, nó hỏi con nhỏ như thể hỏi cung tội phạm.
Hợi nó lắc đầu, "Em không biết, em chỉ biết chị Hoa chỉ quạu vậy thôi à"
Tí bật cười, nuốt hết thêm ngụm trà nữa, "Có mày khùng á, chứ nào giờ tao có thấy chị Hoa quạu đâu?, mày bớt bớt tào lao lại nghen đa"
Hợi nó leo xuống ghế, nhéo lưng thằng Tí một cái, "Em không có khùng nghen", nó từ trạng thái sợ bị thằng Tí chửi chuyển sang trạng thái mượn gan ông trời, nó dám nhéo thằng Tí kêu oai oái.
Tí giơ cái tay lên hù đánh Hợi thì con nhỏ ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu.
Trở lại với chị đẹp Ngọc Hoa, cô ta đang cho thằng nhỏ Văn Đông uống sữa, trông cô ta chẳng hề có tí kinh nghiệm chăm em bé chút xíu nào, đút cho thằng nhỏ có cái bình sữa thôi mà cũng rớt lên rớt xuống, cô ta không vịn cái bình sữa mà để thằng nhỉ tự cầm, suýt thì làm thằng nhỏ sặc sữa.
"Mày đó, đày tao không thôi", Ngọc Hoa vịn cái bình sữa, miệng lèm bèm mắng mỏ một thằng bé hai tuổi, mặc cho thằng nhỉ không hiểu cô ta đang nói gì, nhìn cô ta không khác gì người bị khùng, tự nói chuyện mình ên.
Văn Đông cứ mỉm cười mà nhìn cô ta, nghe cô ta làu bàu thì thằng nhỏ lại cười.
"Thứ gì cười cũng thấy mắc ghét"
***
"Nảy giờ cô An với chị ba đi đâu mà em kiếm quá trời không thấy đâu hết vậy đa?", Anh Kiều nắm tay Ngọc Đoan, cô ngó nghiên qua lại mà nhìn ngó, cô đang kiếm chị ba mình với Ngọc An, hai người họ đi riêng ở đâu mà mờ mờ ám ám.
Ngọc Đoan đan chắc tay mình vào Anh Kiều, mặc kệ sự hiện diện của Anh Tuân đi phía trước, "Chắc họ loanh quanh đâu đây thôi, lát họ tìm mình ấy mà"
Anh Kiều không nói cũng biết, hai người kia lộ liễu vậy kia mà, có khác gì cô với Ngọc Đoan đâu, họ nói mình là bạn thân nhưng cái thân đó như thế nào thì Anh Kiều hiểu hơn cả họ.
"Ngốc à, tôi muốn xem hai người họ làm gì cùng nhau", Anh Kiều búng tay lên trán Ngọc Đoan, cô gái này sao mà ngốc nghếch quá vậy.
Ngọc Đoan đưa tay lên sờ trán mình, quay ra mà trách Anh Kiều, "Họ có gì để xem hat cô út?"
Anh Kiều kê môi mình sát tai Ngọc Đoan, "Họ giống mình", cô thì thầm mà nói với nàng.
Ngọc Đoan tròn xoe mắt, thì ra điều mà nàng nghi ngờ là đúng, cả cô ba Vân và Ngọc An đều có tình cảm với nhau, giống nàng như nàng đối với cô út Anh Kiều vậy.
"Giữa đường, cô mần vậy người ta để ý đó", Ngọc Đoan né tránh cái môi cứ kề sát tai mình như muốn mượn cớ hôn má nàng một cái vậy.
"Em khéo lo, vắng vẻ lắm", Anh Kiều hôn một cái lên má nàng nghe cái chóc.
"Hai đứa em mần gì vậy?", Anh Tuân bất ngờ xoay lưng ra sau mà nhìn.
"Ơ, có làm gì đâu, anh đa nghi quá thôi", Anh Kiều với cái mặt hốt hoảng mà nói chuyện với Anh Tuân, còn Ngọc Đoan thì ngượng chín mặt.
Anh Tuân không để ý hai người này nữa, cậu đi thật nhanh lên phía trước.
"Mém lộ đó thấy chưa?", Ngọc Đoan đánh một cái lên người Anh Kiều, nàng lại to gan đánh cô, Anh Kiều nhìn nàng, thì thầm vài câu.
"Coi chừng, tối nay em khỏi ngủ đó"
Một cậu thanh niên mặc bà ba đi lại chỗ Anh Tuân, cậu ta có vẻ hớn hở khi gặp anh.
"Em chờ anh lâu quá, không gặp anh, em nhớ ghê", cậu ta nhìn Anh Tuân mà cảm thán.
"Chỗ này không tiện, mốt anh ghé qua thăm em nghen", Anh Tuân vỗ vai cậu ta, anh dí một bức thơ vào túi áo cậu, hành động rất nhanh như thể không muốn để ai nhìn thấy kể cả là Anh Kiều hay Ngọc Đoan.
Cậu thanh niên trẻ gật đầu rồi chạy đi.
"A, chị ba với cô An kìa", Anh Kiều vẫy tay với Anh Vân và Ngọc An, nhưng nhìn họ có vẻ không ổn lắm, sắc mặt Ngọc An không tốt.
Anh Vân khoác tay Ngọc An lên trên vai của mình, cô dìu nàng đi, cô sợ để nàng tự đi thì nàng sẽ ngã ra đất mất.
Anh Kiều và Ngọc Đoan chạy nhanh đến bên cả hai, "Cô An sao vậy chị ba?"
"Không biết, tự nhiên lại nhói ngực", Anh Vân dìu Ngọc An lại ghế gần đó mà ngồi.
"Đưa em về, em có linh cảm không lành", Ngọc An nhìn Anh Vân và tất cả, trong lòng nàng lại dấy lên một cảm giác lo sợ.
"Thôi, để tôi lấy xe rồi mình về, Em, Ngọc Đoan với anh hai cứ từ từ chơi nghen", Anh Vân dìu Ngọc An đứng dậy.
"Thôi, ngồi đó đi, em với anh Tuân ra ngoải lấy xe, chị ba với cô An cứ ở đây đi", Anh Kiều lấy chìa khoá từ tay Ngọc Đoan, cô dặn nàng ở lại mà coi sóc Ngọc An.
"Lên xe đi, chúng ta về", Anh Tuân giục Anh Vân lên xe, cậu sẽ chở.
***
Thằng Tí chạy vội vào phòng, nó bế một thằng nhỏ mình mẫy đầy máu me trên tay trong sự hoảng loạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com