28
"Cô qua xem cô ba thử đi cô út", Ngọc Đoan đứng bên ngoài phòng bệnh của Ngọc An mà nhìn vào, Anh Vân đang nắm tay nàng, trông cô ấy lo lắng vô cùng, tay Anh Vân không thôi đặt lên má Ngọc An, dù chính Ngọc An là người đã đánh cô một cách tới tấp.
"Tôi nghĩ, mình nên để chị ba một mình", Anh Kiều đặt tay lên vai Ngọc Đoan, mắt cô âu yếm mà nhìn nàng.
"Nhưng, cũng phải an ủi cô ba một chút chứ?", Ngọc Đoan áp tay mình lên đôi bàn tay đang đặt lên vai mình, mắt nhìn lên người mình thương.
"Ngọc Đoan nói đúng đó, con út vô coi chị ba em đi", Anh Tuân đứng túc trực ngoài phòng của Văn Đông, anh trực tin thằng bé, đã lâu lắm rồi, đốc tờ vẫn chưa ra, chưa có động tĩnh, mặc dù mọi người bên ngoài lòng như bị lửa thiêu đốt.
Bên trong, các đốc tờ hết mực cứu chữa cho Văn Đông, tội nghiệp, chân thằng bé bị gãy hết cả, cũng chẳng biết tại sao lại có cớ sự thể này, còn cả đầu đứa nhỏ, không biết va vào đâu mà lại chảy nhiều máu như vậy?
"Thằng bé này, chắc hôn mê lâu đây, việc sống hay chết, còn tùy vào ý trời", hai vị đốc tờ nói chuyện với nhau, họ cảm thán trước tình hình của thằng bé, bây giờ chỉ mong có phép màu để chứ chữa Văn Đông.
"Mong sẽ có phép màu, cũng nên nói với người nhà cháu nó", vị đốc tờ đi ra ngoài.
"À, ra rồi", Anh Tuân, Anh Kiều và Ngọc Đoan hớt hãi đi đến bên cạnh đốc tờ, ông ta chỉ lắc đầu.
"Nặng lắm, bây giờ chỉ còn vào phép màu của trời", ông đốc tờ vỗ vai trấn an tất cả.
"Mong ông cứu giúp thằng bé"
Vị đốc tờ trung niên nhìn Anh Kiều mà chỉ gật đầu và đáp lại, "Hãy cầu nguyện đi, chúng tôi sẽ cố gắng", và sau đó ông ta trở lại vào phòng.
Ngọc Đoan giương đôi mắt đượm buồn mà nhìn theo bóng lưng vị đốc tờ, tuy nàng và thằng bé không can hệ gì nhau, nhưng nàng vẫn thương nó, nàng thương một đứa trẻ còn nhỏ nhưng lại phải chịu đau đớn như vậy.
Anh Kiều ôm nàng, "Đốc tờ nói, vẫn còn cơ hội mà, em đừng lo", cô vỗ về nàng.
"Tôi nghĩ nên báo chuyện này cho chị ba", cô buông Ngọc Đoan ra.
"Cô đi đi, mau lên", Ngọc Đoan gạt một giọt nước mắt lưng chừng sắp rơi qua một bên, nàng gật đầu và trả lời Anh Kiều.
Là người ngoài nhưng khi nghe tin đã đau lòng thế này, liệu Ngọc An mà nghe tin, cô ấy có gào thét lên và hoàn toàn suy sụp hay không?, một loạt câu hỏi cứ như thế mà nảy lên trong đầu Trần Anh Kiều, cô mở cửa phòng đi vào bên trong.
"Chị ba, chị khóc sao?", Anh Kiều từ từ đến bên Anh Vân, cô thấy cô cứ sụt sùi, rồi lại ngoảnh mặt đi mà lau nước mắt.
"Không, bụi thôi", Anh Vân giương đôi mắt đo đỏ mà nhìn cô, đúng, đúng là cô đã khóc, nhưng thừa nhận thì có ích gì?, cô mà khóc, lấy ai làm chỗ dựa cho Ngọc An đây?.
Lần đầu tiên Anh Vân thấy nàng kích động đến mức như phát điên, như muốn giết cô, giết kẻ đã giao con nàng để người khác chăm sóc và khiến thằng nhỏ ra nông nỗi sống chết tùy ý trời này, nếu nàng tỉnh lại, nàng có nhìn cô không?, có nói chuyện với cô không?, có hận cô không?, nàng có đánh cô như khi nảy không?.
"Chị ba, em có tin xấu", nét mặt Anh Vân sẫm lại, cô như chuẩn bị đón nhận một tin tức xấu.
"Em nói đi"
"Văn Đông, khi nảy đốc tờ nói, thằng bé bị thương nặng, việc giữ mạng sống của thằng bé được hay không, đó là do trời, chỉ còn dựa vào thứ được gọi là phép màu"
"Em ra ngoài đi"
"Nhưng, chị ba.."
"Ra ngoài"
Anh Kiều tự biết tâm trạng của Anh Vân như thế nào, cô cũng không có lý do gì để ở trong đây, chắc là Anh Vân cần ở một mình, cô đi ra ngoài.
"Là lỗi của tôi, tôi không nên để thằng bé ở nhà", Anh Vân nắm tay Ngọc An, cô muốn đem lại sự ấm áp của lòng bàn tay mình truyền vào nàng, nhưng điều đó có ý nghĩa không?, rồi cũng sẽ có lúc nàng tỉnh lại, đến lúc đó, cô phải dùng gì để sưởi ấm nàng?.
Anh Vân gục đầu xuống giường, co bây giờ không thể gào lên, cũng không thể câm nín, cảm giác vô cùng khó chịu.
Một tiếng sấm kèm tia chớp rạch ngang bầu trời, khiến không gian yên tĩnh bỗng chốc ồn ào lên một tiếng.
"Qua cơn nguy kịch rồi, thằng bé này có thể sống, phép màu đã đến với thằng bé", vị đốc tờ vui mừng mà reo lên.
"Tôi sẽ ra ngoài thông báo"
Vẫn là người đốc tờ khi nảy, nhưng ông ta không còn mang vẻ mặt rũ rượi khi nảy, ông ta đã khoác lên mặt mình một nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc, "Thằng bé qua cơn nguy kịch rồi, chúc mừng mọi người, chúc mừng"
Nụ cười nhanh chóng bao trùm bầu không khí im lặng, trầm tĩnh và rầu rĩ, tất cả đã mang lên mình một nụ cười, một cái thở phào nhẹ nhõm, khiến lòng người không còn nặng trĩu.
"Em nghe không Ngọc Đoan, thằng bé qua cơn nguy rồi, qua cơn nguy rồi", Anh Kiều vui mừng, cô ôm lấy bả vai đang run rẩy vì hạnh phúc của Ngọc Đoan.
Ngọc Đoan đứng trọn trong cái ôm ấm áp đó, người này tuy không có bờ ai rộng, nhưng nó đủ ấm để nàng tựa vào, nàng vui mừng và hạnh phúc lắm.
"Thưa đốc tờ, thằng bé đã tỉnh?", Anh Tuân vội hỏi ông đốc tờ kia.
"Vẫn chưa, chắc sẽ hôn mê, nhưng không biết bao lâu sẽ tỉnh", ông đốc tờ lắc đầu, quả thật thằng bé qua cơn nguy mà vẫn sống, đó đã là may mắn lớn, còn chuyện khi nào tỉnh vẫn là không có câu trả lời.
"Cảm ơn đốc tờ"
Anh Kiều vội mở cửa, cô không giấu niềm vui nhưng vẫn mang một nỗi lo, "Thằng bé ổn rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại"
"Khi nào thì tỉnh?" Anh Vân không nhìn cô mà chỉ chăm chăm tập trung mắt vào Ngọc An đang nằm trên giường.
"Cũng không biết, nhưng có thể là sớm hay muộn"
Anh Vân gật đầu vài cái, "Vậy được rồi"
"Em ra ngoài nhé?"
"Ừ"
Tiếng cửa đóng lại, Anh Vân một mình ngồi bên cạnh nàng, cô vẫn chưa buông lơi bàn tay này, cô sợ nếu buông, thì cô không thể nắm giữ nàng.
Ngón tay Ngọc An từ từ có cảm giác trở lại, nó co ra co lại mấy lần, nàng từ từ mở mắt.
Chỗ này lạ quá, đây là đâu?, con nàng đâu?.
"Em tỉnh rồi", một giọng nói nhẹ nhàng, văng vẳng bên tai nàng.
"Tránh xa tôi ra", nàng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ai đó đang chạm vào người mình, nàng rụt tay lại, mặt ngoảnh đi chỗ khác, có lẽ cách tốt nhất bây giờ là nàng không thấy cô, nếu không, nàng cũng chẳng biết đối diện với cô bằng cách nào.
"Nhưng..."
"Ra ngoài", giọng nói nàng trở nên lãnh đạm và lạnh lẽo.
Hết cách, cô đành mang sự buồn bã của mình đi ra ngoài, sự sầu não đeo bám lấy cô, không còn là Anh Vân vừa mới cười cười nói nói, không còn là Ngọc An của những lời ngọt ngào, sao mới mấy tiếng trôi qua, hai con người lại có thể xa cách đến như vậy?.
Anh Vân ngồi xuống một chiếc ghế ở một góc nhà thương, cô như muốn gục ngã mà đưa tay lên day day thái dương đang nhức.
"Cô ba Vân, cô không sao chứ?"
"Không sao"
Ngọc Đoan ngồi cạnh cô.
"Cô hãy tỉnh táo lên, cố gắng mà lo cho má con Ngọc An"
"Nhìn mặt tôi, em ấy còn không muốn, lấy gì mà tôi lo cho em ấy?"
Anh Vân với giọng nói trầm tịch, không biết rồi chuyện của cô và nàng sẽ ra sao?, chẳng lẽ nó lại kết thúc vì chính sai lầm của cô?.
"Chị ba, em biết chị đau lòng, nhưng chị như này cũng không phải cách"
Anh Kiều đặt tay lên người cô mà an ủi, đúng, đúng như lời Anh Kiều nói, nhưng bây giờ ngoài việc đau lòng, trí óc cô cũng chẳng biết mình phải làm cách nào cả.
"Cảm ơn hai em, chị muốn một mình"
"Vậy, tụi em không phiền chị"
Ngọc Đoan và Anh Kiều để nàng ngồi lại một mình, "Liệu cô ba sẽ ổn?"
"Sẽ ổn, chị ấy không phải người mềm yếu"
"Đi, chúng ta vào giúp chị ba"
"Là sao?"
"Muốn giúp chị ba, trước nhất phải giúp Ngọc An phấn chấn lên"
Ngọc Đoan tỏ ý hiểu cô, nàng gật đầu.
Nàng và cô mở cửa phòng bệnh của Ngọc An, Ngọc An nằm co ro lại một góc, nàng quay mặt vào trong, nàng quá mệt để tiếp chuyện với bất cứ ai, bất cứ việc gì.
"Là ai?"
"Tôi và Ngọc Đoan đây"
Ngọc An chầm chậm xoay người lại mà nhìn cả hai, "Hai người ngồi đi"
Ngọc Đoan lấy chiếc gối mà kê lên làm điểm tựa cho nàng.
"Ngọc An thấy trong người sao rồi?, có đau ở đâu không?", Anh Kiều nhìn nàng mà hỏi.
Nàng nở một nụ cười chua chát hết sức thật trân, nàng chỉ vào ngực trái của mình, "Tôi đau ở đây"
"Tôi biết chị lo cho bé Đông, nhưng thằng bé ổn rồi, chỉ chờ lúc nó tỉnh nữa thôi"
"Cô có biết, lúc tôi thấy con tôi như vậy tôi đau thế nào không?, tôi sợ con tôi sẽ rời bỏ tôi như cách cha của thằng bé đã ra đi đột ngột vậy"
Với cái giọng run run sắp khóc Ngọc An rưng rưng ứa nước mắt.
"Chị đừng nói gở"
"Thằng bé sao rồi?"
"Tạm thời không sao, nhưng.. chưa tỉnh"
"Không sao?"
"Thú thật, chân của Văn Đông bị gãy, trán bị thương nặng nhưng chị đừng lo, thằng bé sẽ tỉnh"
"Tỉnh?, một đứa nhỏ hai tuổi, bị nặng như vậy, còn có cơ hội để tỉnh sao?"
"Chị đừng nói vậy, thằng bé sống được là một kỳ tích, chuyện nó sẽ tỉnh, chỉ là sớm muộn"
"Tôi muốn gặp con tôi"
"Chưa phải lúc, chị phải nghỉ ngơi đã", Ngọc Đoan tiếp lời nàng.
Anh Vân bên ngoài đột nhiên lại mở cửa mà đi vào, cô đến bên nàng.
Ngọc An khi thấy cô, nàng lại không nhìn cô nữa, nàng ngoảnh mặt đi chỗ khác, mắt nàng không còn chỗ để chứa cô.
"Ra ngoài, ai cho phép cô vào?"
"Tôi vào chăm sóc em, em đừng vậy"
"Tôi không muốn thấy mặt cô, ra ngoài đi, ra ngoài, hay cô muốn tôi chết?"
"Không, không, tôi chưa từng muốn em chết"
"Vậy thì đi", Ngọc An không nhìn cô, nàng thẳng tay chỉ về phía cái cửa phòng đang mở khơi khơi.
"Nhìn nhau, khó vậy sao?"
"Thôi, chị ba đi ra ngoài đi", Anh Kiều kéo Anh Vân ra ngoài, tránh trường hợp để Ngọc An kích động sẽ không hay.
Miệng thì đoạn tình, nhưng tim lại yếu mềm, Ngọc An lặng lẽ khóc.
***
Bà sáu Liên lúc này mới khăn gói cẩn thận mà kêu con dâu mình đưa lên nhà thương tỉnh, chẳng hiểu vì sao mà khi nảy bà lại có linh cảm không tốt, nếu chậm trễ một chút thì e là người trong nhà bà sẽ có chuyện, cũng may là bà ra tay kịp.
Và chuyện Văn Đông gặp nạn, bà cũng đã biết.
***
Trong căn nhà hoang, hai âm hồn, một ma một quỷ đang tranh cãi với nhau một cách dữ dội.
"Tại sao em làm vậy?"
Trước câu hỏi có phần hơi gắt gỏng, chỉ có một nụ cười ma mãnh đáp lại.
"Trả thù"
Nói thật, nếu bây giờ Hoài Ngọc và Lệ Châu vẫn là người sống sờ sờ, có thể đụng chạm da thịt, cô đã vả cho ả mấy cái vào mặt.
"Giờ thì vui chưa?, nếu không có chị, em đã hại chết một đứa bé, em không có lòng nhân hậu sao hả Lệ Châu?", Hoài Ngọc ra sức mà chất vấn nàng.
Nếu cô không kịp gỡ cái phép thuật khốn kiếp mà nàng đã vận vào bà sáu Liên thì bà có thể đã không cứu được cháu mình.
"Tôi chỉ làm những gì mà ngày đó cha nó đối xử với tôi thôi, đó là sai hay sao?"
Hoài Ngọc thật là hết cách nói với con ma nữ này, tại sao cô hết mực khuyên nàng nhưng nàng vẫn làm mấy cái chuyện thất đức này vậy?
"Còn chị, nếu chị không can thiệp, tôi đã hại được nó"
Lệ Châu nhìn Hoài Ngọc với vẻ mặt thách thức, đúng vậy, tại sao cô lại cứ chống đối lại nàng vậy?, tại sao lúc đó Hoài Ngọc lại cứu thằng bé đó chứ?
"Em hèn hạ lắm, em nhập vào người cô gái kia chỉ để hại một thằng nhỏ, chị thấy em rất hèn, em hèn hơn cả gã đàn ông đã hại em"
"Chị im ngay"
"Chị không im, em dám làm gì chị?, em là ma, chị là quỷ, chị lại sợ em sao?"
Lệ Châu vận phép, ả ta muốn đấu với Hoài Ngọc, dù ả không mạnh bằng cô, quả thật là một con ma không biết lượng sức mình.
"Chị làm trò gì vậy?"
Hoài Ngọc dùng đạo hạnh của mình mà trấn áp ả, hai tay hai chân, cả người ả như bị bất động.
"Em vô lễ với chị, chị phải phạt em"
Lệ Châu có dự cảm không lành, ả né mặt mình qua một bên, tránh né Hoài Ngọc.
Hoài Ngọc dùng cái tay của một con quỷ mà chạm vào má Lệ Châu, cô nâng mặt ả lên, hôn ả một cái.
"Háo sắc, tôi là ma mà chị cũng không tha, chị là một con quỷ háo sắc"
Hoa thơm mà không hưởng, Hoài Ngọc này đẹp chứ đâu có ngốc.
--------
*Là Lệ Châu làm chứ hong phải chị Ngọc Bông đâuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com