Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Trưa hôm sau, chuyện Văn Đông bị thương được tất cả mọi người kiên quyết giấu nhẹm đi với Ngọc An, họ sợ nàng thêm cú sốc thì có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến tình trạng của nàng, họ bịa nên một chuyện rằng thằng bé còn quá nhỏ để có thể lên nhà thương và cho nàng gặp mặt, rằng là đường xa xôi nên không tiện, Ngọc An nghe thì buồn lắm nhưng ngẫm lại nàng thấy họ nói cũng có phần đúng đắn trong đó, nàng bỏ qua nỗi buồn mà gắng tĩnh dưỡng trong sự nhàm chán nhưng vẫn cố gượng cười cho người nhà bớt lo.

"Nội thấy bây nằm hoài, nội sợ bây không bệnh cũng thành bệnh đó An"

"Nội con nói đúng đó, con muốn đi dạo không?, để má dắt con đi"

Ngọc An lắc đầu.

"Thôi má, phiền má lắm"

Nàng muốn đi dạo chứ, nhưng mà nếu nàng nói ừ thì má nàng lại phải lê thân đi theo mà lo cho nàng, mà hổm nay rồi má nàng cũng cực chớ sướng gì đâu, hết chăm nàng lại chăm bà nội nàng, bà sáu Liên cũng hơi yếu yếu trong người, người già nào chẳng vậy, nhưng với bà thì khác, bà giả bộ thôi, bà tạo điều kiện cho Anh Vân chăm sóc nàng thay cho con dâu, còn má nàng thì không tin Anh Vân lắm nhưng không sao cãi được má chồng.

Đúng lúc cái cửa phòng bị bẻ qua một bên, Anh Vân mang vào phòng nàng ba cái ràm ên thức ăn, như vớ được vàng, muốn tìm ma, ma liền xuất hiện, bà nội ho lên vài tiếng. Anh Vân liền đỡ bà ngồi lên chiếc ghế, miệng xuýt xoa hỏi thăm bà một cách cuống cuồng, bà sáu là bà đã ưng cô lắm vì thiên ý không trái được mà bà thì cũng không muốn trái.

"Hay thiệt, sẵn cô ba ở đây, cô dắt cháu nội tui đi thăm thú cảnh bên ngoài đi, tui sợ nó nằm riết nó sanh bệnh thêm, cô không phiền chứ?"

Thấy bà nháy nháy mắt với mình, cô không ngần ngại mà dạ lấy dạ để.

"Được, được chớ, chỉ sợ em An không muốn đi cùng con thôi"

Bà sau ngó qua Ngọc An, nàng niềm nở hết sức, hình như nàng muốn đi ra khỏi phòng lắm rồi, cầm chân nàng trong này lâu thêm nữa chắc nàng bốc hoả mà bị khùng luôn đó chớ.

"Còn bây thì..."

"Dạ, con đi"

Chưa kịp để bà nội nói xong nàng đã vội nhảy vô họng bà ngồi một góc ở đó rồi chọt nhận ra mình vô phép thì lại hấp tấp mà thu lại cái cử chỉ hớn hở trên mặt, mà má nàng thì cũng không khỏi thắc mắc, khi nảy Ngọc An còn u rầu sầu não mà tại sao bây giờ nàng lại chẳng khác gì đứa nhỏ sắp được "má" dẫn đi chơi vậy?

"Vậy phiền cô, cô nhớ coi sóc con An nhà tôi, tôi không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa đâu nhé?"

Bằng một cách nói vẫn chứa đầy sự nghi kị, má nàng nhìn cô một cái. Anh Vân chỉ dám gật đầu mà không dám trả lời.

"Thôi, hai đứa đi đi, trời mát rồi đó"

Cả hai nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ còn má nàng và bà nội ở trong, họ tranh thủ chợp mắt trong lúc hai người trẻ đi dạo chơi. Anh Vân dìu nàng xuống mấy cái bậc thang, điều đó làm nàng khó chịu, nàng có tay có chân chứ bị sứt mẻ gì đâu mà cô làm quá, cô coi nàng như trẻ con mà dắt xuống từng bậc từng bậc.

"Thôi, ngưng đi, tui tự đi được mà, kèo kèo néo néo tui té bây giờ"

Anh Vân cũng gật đầu rồi thả tay ra, chắc không có chuyện gì đâu, lầm trước nàng té là do bị mấy thứ không sạch sẽ hại, nhưng lần này có cô đi theo bên cạnh hẳn thứ đó sẽ không dám lộng hành đâu.

Nhanh chóng, Anh Vân và Ngọc An đã ra tới vườn hoa phía sau khuôn viên nhà thương, nào là hoa sen, hoa hồng, hoa nào cũng rực rỡ mà đua nhau khoe sắc, đua nhau toả ra mấy cái thứ mùi hương ngào ngạt bay vào cánh mũi của cả hai.

"Thơm quá đa"

Ngọc An đưa mũi hít lấy một hơi sảng khoái, đúng là không có gì bằng ra ngoài dạo chơi, nhất là dạo chơi ở vườn hoa nó làm nàng cảm thấy thoải mái lắm. Anh Vân chỉ đứng đó mà ngắm nhìn nàng, ngắm nhìn bàn tay đang vươn ra định ngắt một nụ hoa.

"Coi chừng"

Anh Vân la lớn rồi lao tới kéo Ngọc An qua một bên, cô lấy khúc cây bên cạnh khua mạnh vào đám hoa trước mắt, có con rắn trong đó sợ quá sợ mà bò ra rồi chuồng biến đâu mất tiêu. Cô xoay người lại hỏi han nàng, khi nảy cô mạnh tay quá sợ nàng đau.

"Em không sao chứ?, tôi xin lỗi"

Ngọc An cười nhẹ, nàng vẫn đang níu lấy cái tay áo của Anh Vân.

"Không sao, may mà cô kéo tui ra, không là tui bị nó đớp một vết rồi"

"Ừm, không sao thì tốt, mình đi vào thôi, ở ngoài này tôi thấy còn nguy hiểm hơn ở trong nữa, mình đi cũng lâu rồi, trở vào thôi kéo bác với bà nội ngóng"

Nàng gật đầu đồng ý, định bước đi thì chợt khựng lại rồi la khẽ, nàng xoa xoa cái chân, hình như khi nảy nó bị va vào đâu, bây giờ nó đau nhói. Anh Vân dìu nàng ngồi xuống một bên, cô đặt chân nàng lên người mình, bóp bóp rồi bẻ một cái rắc, nàng đau mà nhéo mạnh cô một cái y hệt cái lần đầu hai người gặp gỡ.

"Đau muốn chết, cô muốn giết tui hả?"

"Em mới là muốn giết tôi đó, nhéo tôi một cái đau muốn chết nè"

Ngọc An không thèm nói nữa, nàng vỏ tay xuống rồi đứng dậy, chân vẫn còn đau, nàng đứng nhìn cô. Anh Vân chớp thời cơ, ý trời mà, lần nào cũng là nàng gặp chuyện để cô tương cứu. Cô cúi người ngồi xổm xuống, tay vỗ vỗ lên lưng ra hiệu.

"Lên đi"

"Thôi, kì lắm"

"Kì cái gì chứ?"

"Thì kì kì"

Anh Vân đứng dậy.

"Thấy kì vậy đứng đây luôn nghen, tôi đi vô à"

"Thôi mà"

"Có lên không nói một tiếng"

"Thì.. thì lên"

Ngọc An trèo lên người Anh Vân, còn Anh Vân thì tủm tỉm cười, nhớ lại chuyện ban nảy, một loạt kí ức ngày đầu lại hiện lên trong đầu cô, vẫn là cái điệu tức giận đó khi bị cô bẻ mạnh chân, vẫn là cái khuôn mặt lúc chịu đau đó và hơn hết là bây giờ nàng đang được cô cõng.

"Cô cười gì thế?"

"À, tôi thấy em im lặng, tôi nghĩ lưng tôi êm lắm nên cô ngủ rồi"

Anh Vân nói tiếp.

"Lưng tôi êm quá đúng không?"

"Không!"

Thiệt hỏng lẽ bây giờ Anh Vân đặt Ngọc An xuống đất để nàng đi bộ chứ, được người ta cõng mà nói chuyện làm người ta buồn không.

"Tui giỡn thôi"

"Lưng cô êm lắm, nhưng có người còn êm hơn cả cô"

"Ai vậy?"

"Anh Văn Hạ, chồng tui ấy, anh vẫn hay cõng tui lắm, tui thích cái cảm giác đó lắm"

Thấy ghét thiệt chứ, cái gì cũng Văn Hạ, bộ cái thế giới này hết tên rồi hay sao á mà ai cũng tên Văn Hạ hết vậy?, Thử hỏi nàng không mất trí nhớ xem, thì có mười Văn Hạ cũng không bằng một góc của Anh Vân cô đâu nhé.

*

Anh Vân sau khi cõng nàng một mạch từ dưới vườn lên tận phòng, cô trút hết bực tức của mình lên người làm vườn, cô nói một tiếng, tức thì hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của anh ta.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com