4.
Ngọc An bế Văn Đông ra ngoài hiên nhà đặng phơi nắng sớm, nguyên một ngày chuyện thằng nhỏ khoái nhất chỉ có như vậy. Nằm trong tay má mình, thằng nhỏ thích được ngửa mặt nhìn lên trời cho nắng dội vào xong lại quay ra cười tủm tỉm với nàng.
"Má... má..."
Bấu vô vai áo Ngọc An, Văn Đông bi bô mấy tiếng đớt đát gọi nàng, mỗi lần nghe con trai kêu mình, trong lòng Ngọc An như được cái gì đó sưởi ấm.
Sáng sớm là khoảng thời gian chỉ có hai má con Ngọc An chơi với nhau, bà nội nàng vì già cả nên ở trong phòng tụng kinh niệm Phật, ông giáo Hữu Bình thì mắc dạy học cho mấy đứa học trò nghèo trong làng ngoài đình, còn bà Tố Như thì đi chợ từ hừng đông.
"Trời ơi Ngọc An, ra xách đồ phụ má coi bây, má rã hai cặp giò rồi nè."
"Má mới về, má mua gì mà lỉnh kỉnh đồ đạc vậy má?"
Trông thấy bà Tố Như ngoài cổng, Mỹ An chạy ra mở cổng cho bà, tay phải bà xách cái giỏ rau củ phủ phê, tay trái lại giở hổng cọng dây cột giò hai con gà còn đang la oai oái.
"Nội bây kêu má mua, nội bây nói để nay đãi khách."
"Khách nào má? Nhà mình thuở nay có bà con chi đâu mà đãi?"
"Ai biết, nội bây kêu sao thì má làm vậy thôi, hỏi hỏi nội bây chửi chết."
Bế Văn Đông qua một bên, Ngọc An đỡ giùm bà Tố Như hai con gà, nó giãy vùng làm lông lá bay tứ lung tung mịt trời. Ba bà cháu bọn họ mạnh ai người đó xách đống đồ đó vô trong nhà, bà nội nàng vừa tụng kinh xong nên ra ngoài bộ phản ngồi phe phẩy cây quạt.
"Con có mua hết đồ theo má sai biểu rồi á, để con đem ra ngoài nhà sau."
"Ờ, đem ra ngoải đi."
Bà Hạnh Liên vừa lấy tay vuốt trầu hai bên khoé miệng vừa gật đầu trả lời bà Tố Như, Ngọc An đưa lại hai con gà cho má mình xách ra ngoài nhà sau, còn hai má con nàng thì ngồi đó chơi với bà Hạnh Liên. Ngó thằng cháu cố mình ngọ nguậy thấy cưng quá, bà Hạnh Liên đưa tay ra bế Văn Đông để nó ngồi vào trong lòng mình.
"Mắc giống chi mà bây nhìn nội dữ vậy?"
"Bộ có ai chuẩn bị tới nhà mình hả nội?"
Đang cưng nựng Văn Đông, bà Hạnh Liên giật mình khi bắt gặp ánh mắt của Ngọc An đang nhìn mình làm bà chột dạ. Ngọc An thiệt tò mò, trước giờ cả nhà nàng sống ở đây chẳng có bà con thân thuộc, vậy mà đùng một cái bà Hạnh Liên đòi mua đồ đạc đãi khách, nàng vắt óc mãi không biết vị khách đó là ai.
"Chuyện người lớn, hỏi gì mà hỏi?"
Ngó thấy Ngọc An tiu nghỉu, bà Hạnh Liên liền đánh trống lãng qua một câu chuyện khác, bà nhanh nhẹn giấu hết đống lá trầu vô trong túi áo rồi gõ gõ vào cái khay.
"Nội dặn bây mua trầu, bây mua chưa mà khay trầu trống trơn vậy?"
"Chết, hôm qua mắc mưa nên con quên."
"Quên hay quá đa, lát hồi đi mua cho tôi, tôi lên cơn ghiền trầu rồi đó."
"Dạ, con đi liền."
Ngọc An nhìn bà Hạnh Liên đang tỏ vẻ giận dỗi, mắt nàng lại ánh lên mấy tia cười, nàng bế Văn Đông đang lên cơn buồn ngủ vào trong phòng, đặt thằng nhỏ nằm im trong củi rồi cắp cái nón lá lên đi ra chợ.
*
Trên Sài Gòn người ta mới gửi chiếc xa đạp xuống cho Anh Vân, cô đi xe hơi riết cũng thấy nhạt nhẽo nên muốn tự thân vận động bèn đánh dây thép lên cho con bạn thân trên đó mua giùm chiếc xe giá mấy cây vàng rồi gửi xuống Vĩnh Long cho cô.
"Lau cho bóng loáng, kĩ lưỡng vô nghe, trầy trụa chiếc xe là tôi đuổi à."
Bắt cái ghế đẩu ra trước nhà ngồi ngắm mấy chậu kiểng của ông chánh tổng, Anh Vân chỉ tay năm ngón cho gia đinh lau chùi con chiến mã mới sắm. Móc cái khăn tay của Ngọc An trong túi áo ra mà ngắm, Anh Vân hớp miếng trà đứng dậy phủi áo đi lại chỗ chiếc xe, cô khoanh tay nhìn một lượt rồi gật đầu khoái chí.
"Cho mấy người đó, lui đi."
Lấy tiền trong túi ra, Anh Vân đếm đếm rồi dúi vào tay mấy gia đinh mỗi người năm cắt, họ cảm ơn cô rối rít rồi dọn dẹp đồ lui ra sau.
"Cục cưng của chị, chuẩn bị oanh tạc mấy cái đường đất với chị nghe cưng."
Anh Vân vỗ vô yên xe cái bốp rồi leo lên, ngoắc ngược cái bàn đạp lên dưới chân rồi đạp đi mất hút ra khỏi nhà. Không uổng công cô chi mấy cây vàng, chiếc xe đạp ngon ơ, qua mấy cái lỗ trâu lỗ chó trên đường chiếc xe còn nhúng nhúng làm Anh Vân khoái khoái trong bụng.
Đi ngang qua mấy người tá điền đang cấy lúa ngoài đồng, họ đứng bên dưới trố mắt lên nhìn con gái ông chánh tổng đang đạp xe chạy vù vù trên bờ, không những vậy mà cô còn buông một tay rồi ngoắc ngoắc chào bọn họ nữa chứ, khỏi phái nói, tá điền đứng bên dưới nhìn mà niệm Phật không luôn.
"Trời ơi trời, chạy vậy té một cái chắc trào máu họng."
Oanh tạc qua mấy con đường ruộng, Anh Vân quẹo xe vô trong chợ làng, nếu có duyên gặp Ngọc An trả lại cái khăn thì càng tốt. Đang đạp xung thiên thì tự nhiên ở đâu nhào ra mấy con gà bị xổng, tụi nó chạy tán loạn rồi lao vô trước đầu xe của Anh Vân, làm cô hết hồn thắng lại, mà cái thắng âm binh bị giống ôn gì đó nên rớt ra luôn.
"Né ra... né ra..."
Anh Vân một tay vừa lái, một tay vừa xua xua mấy người đứng ngay đó ra chỗ khác, chiếc xe đạp lảo đảo lụi thẳng vô hàng trầu nước rồi đụng trúng người đang mua trầu. Cả chiếc xe và Anh Vân té cái ầm xuống đất, còn người kia thì cũng loạng choạng mà ngã cái ạch.
"Suýt..."
Anh Vân nằm sài lãi dưới đất, cô chống cùi trỏ ngồi dậy, tay nọ xoa tay kia, tay kia phủi tay nọ, mặt mày nhăn nhó nhìn quần áo của mình dính sình đất, cô muốn la làng cho thoả sự bực bội này. Thấy người kia bị mình làm cho té sõng soài, Anh Vân sốt sắng đứng dậy lôi chiếc xe đạp quăng qua một bên.
"Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi."
"Tôi không sao."
Ngọc An vừa phủi bụi đất bám lên tay vừa ngẩng mặt trả lời Anh Vân.
"Ủa? Là cô sao?"
"Cô là ai?"
"Tôi là cái người hôm qua chửi bà già kia làm bả xỉu cái đùng đó."
Anh Vân cười nói rồi đưa hai tay ra vịn vào tay Ngọc An đỡ nàng đứng dậy, cô cẩn thận phủi mấy hạt đất dính trên chiếc quần trắng của nàng.
"Tôi xin lỗi."
"Không sao."
Ngọc An cầm cái giỏ rồi đội lại nón lá lên đầu, nàng vừa định bước đi thì chân bị đau mém ngã. Anh Vân theo quáng tính nên giữ Mỹ An lại, nàng ngại ngùng bỏ tay ra khỏi người của cô.
"Chân cô đau hả?"
"Tôi không sao."
Ngọc An cười một cái cho Anh Vân tin, nàng đi cà nhắc cà nhắc trở về nhà. Anh Vân nhìn thấy nàng như vậy liền vội xách xe đạp đuổi theo, mà quỷ ôn cái xe đạp đã hư thắng thì thôi đi, giờ còn tuột thêm cái dây sên làm Anh Vân tức tới sôi máu.
"Quỷ ôn gì vậy trời? Tốn hết mấy cây vàng mà nó đưa mình chiếc xe như đồ bỏ vậy. Đợi tao về tao đánh dây thép chửi mày nè."
Anh Vân đứng đó chửi lầm bầm rồi đá mấy cái vô chiếc xe đạp xui xẻo, cô quăng chiếc xe xuống đất nghe cái ầm. Nhìn lại cái quán trầu nước tan hoang, Anh Vân thở dài đi lại chỗ bà bán trầu, có lẽ bà ấy biết cô là ai nên mới không bắt thường, nhưng mà cô nhìn vậy chứ biết điều dữ lắm.
"Đền cho bà, coi như hôm nay tôi mão cái quán này, ờ mà... tôi cho bà chiếc xe này luôn đó, bà muốn sài muốn bỏ gì tùy bà, vậy nha."
Đưa cho bà bán trầu mười đồng, bà ấy mặc dù không hiểu dụ gì đang xảy ra nhưng cũng không dám từ chối tiền của Anh Vân, cô đi ngang qua chiếc xe còn tức tối đá thêm một cái rồi rượt theo Ngọc An. Thấy nàng đi cà nhắc vậy chứ mà cũng gần tới đám tre đầu cuối làng rồi, Anh Vân chạy theo sau.
"Để tôi đưa cô về."
"Không cần đâu cô ba, tôi tự về được."
Từ ngày Văn Hạ chết, Ngọc An cũng hạn chế nói chuyện hay tiếp xúc với người lạ, nàng sợ người ta đàm tiếu không hay về mình. Đối với Anh Vân cũng vậy, nàng không muốn tiếp xúc với cô.
"Cái giò cô đi cà thọt, cà thọt mà tự về kiểu gì?"
Anh Vân chỉ xuống cái chân của Ngọc An.
"Hay leo lên lưng tôi cõng về."
"Dạ thôi, tôi không dám."
Ngọc An nghe Anh Vân đề nghị thì liền từ chối, một phần vì sợ quyền thế, nàng không dám mạo phạm cô ba nhà chánh tổng, lại càng không muốn người lạ đụng chạm mình.
"Có gì đâu, lên đi, nhìn cô đi thấy tội nghiệp quá, dẫu sao cũng tại tôi mà."
Thấy Ngọc An cứ ngại ngùng, đứng trân trân, Anh Vân đành lên trước mặt nàng rồi ngồi xuống, cô vòng tay ra sau vỗ lên lưng mình.
"Không sao đâu mà."
Anh Vân kéo tay Ngọc An, nàng theo đà cô kéo mà vịn lên vai cô, khỏi phải nói hai má Ngọc An bây giờ nóng lên phừng phừng. Anh Vân cõng chắc Ngọc An trên lưng rồi từ từ đứng dậy bước đi.
"Thả tôi xuống đi mà, tôi tự đi được."
"Nín liền, không có cãi lời người lớn."
"..."
Anh Vân không ngại nhưng cô nghe được trống ngực Ngọc An đang đập vội vã trên lưng mình, cô thầm mỉm cười vì chính cô bây cũng không khác Ngọc An và cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy với nàng.
"Tôi tên Anh Vân, còn cô?"
"Tôi... là Ngọc An."
Biết rồi, hỏi chơi thôi.
"Trả cô nè, hồi qua cô làm rớt, tôi lụm được."
Nhìn cái khăn Anh Vân đưa cho mình, Ngọc An mừng rỡ cầm lấy, nàng cảm kích cô vô cùng, cuối cùng cũng tìm được kỉ vật của nàng và Văn Hạ.
"Cảm ơn."
Nghe được tiếng cảm ơn ngọt như mía lùi, Anh Vân khoái tới mức muốn bay lên trời nhưng mà phải cố nén giữ lắm, làn đầu được nghe nàng nói cảm ơn với mình, Anh Vân cũng phải ráng mà giữ giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com