Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

"Cô ba coi dọn dẹp, thu xếp cho má con con An về nhà trong nay mai nghen"

Bà sáu Liên ngồi trên giường bệnh của cháu mình, bà nhìn Anh Vân đang ngồi cạnh Ngọc An mà trò chuyện, cô gật gật trả lời bà rồi nhanh nhẹn mà đi nói chuyện với ông đốc tờ đang theo dõi nàng. Ông ấy cũng đồng ý mà cho về, nhưng trước khi về thì phải kiểm tra cho chắc chắn một lần nữa rồi hẳn về.

Bẵng qua mấy hôm thì Văn Đông cũng đã tỉnh, đốc tờ thăm khám nói thằng bé sẽ chóng mạnh trở lại, còn mấy vết trầy xước thì cũng sẽ mau lành lại, thấy thằng nhỏ tỉnh mà mọi người mừng lung lắm, mừng nhất có lẽ là cô, thiệt chứ mà Văn Đông gặp chuyện gì bất trắc chắc cô hổ thẹn với nàng lắm và cũng chắc là nàng sẽ hận cô thấu tâm can.

"Tôi nói với đốc tờ rồi, sớm ngày mai là em về được rồi"

Anh Vân đang xếp lại mấy bộ bà ba của nàng để vào trong giỏ, lại nói tới là mắc công, ở nhà thương mặc đồ trong nhà thương mà Anh Kiều qua nhà nàng guộn hết mấy bộ bà ba đem vào rồi có mặc được cái chi đâu.

"Mai tui về được hả?"

"Ừ, mai được về rồi, cả má cả con luôn, chắc em vui hen"

Bế Văn Đông trên tay, nàng cưng nựng mà cười giỡn với thằng nhỏ, lúc đầu nàng cũng không tin đây là con mình đâu, nàng chối dữ lắm mà thấy thằng nhỏ dễ thương giống mình nên mới chịu chấp nhận nó lac con đó chứ, với cả nàng bị sự tác động của cô, của má và lẫn với bà nội của mình nên mới nghe theo mà cưng thằng nhỏ, chứ lúc đầu nàng đâu có chịu.

Lúc Anh Vân bế thằng nhỏ đặt vào tay nàng, nàng đâu có chịu bồng nó, nàng còn không thèm nhìn nữa đó chứ.

"Mai em về cùng xe với tôi, để má với bà nội qua xe của Anh Kiều, tôi tính vậy em chịu hông?"

"Cô tính sao thì tui nghe vậy, chớ chịu với hông chịu cái chi?"

"Quyết định vậy nghen"

"À mà, mai định về thẳng hay là muốn dạo chơi đâu cho khuây khoả?, tôi chở đi chốc lát rồi về?"

"Thôi, đi chi cho mệt, tui muốn về hẳn", Ngọc An lắc đầu, nằm nhà thương mấy ngày, nàng thèm về nhà lắm rồi, sức đâu nữa mà đi chơi, nàng nhớ cha, nhớ nhà lắm rồi đa.

"Vậy cũng được, nếu em muốn đi thì tôi chở, còn không thì thôi mình về hẳn cho em nghỉ ngơi"

Trời chiều dần buông, nắng rơi rụng từng hạt xuống bầu trời, màn đêm dần lên mang theo mấy cơn gió từ bên ngoài nghe hù hụ, tờ mờ sáng, Anh Vân đã chuẩn bị sẵn hết, kí giấy của đốc tờ đưa xong là mọi người lên xe Huê Kỳ vọt hẳn về Vĩnh Long.

Ngọc An ngồi trong xe, nàng ngồi cạnh ghế lái, tay ôm Văn Đông trong lòng mình, mắt thì ngó nghiên qua lại, nhìn đường xá, phố phường, cây cỏ, sao mà nó lạ lẫm lung quá. Nàng chỉ chỉ tay cho Văn Đông nhìn theo rồi cưng nựng mà hôn vào má thằng nhỏ, cô ngồi cạnh bên mà đâu có chú ý lái xe đâu, mắt cứ sơ hở là dán vào người của Ngọc An, phóng xe bạt mạng trên đường, nhiều khi lo chú ý nhìn người đẹp miết mà xém va vào xe người ta, không đạp kịp thắng là tiêu tùng hết nguyên xe lẫn người.

"Trời ơi, cô lái xe gì kì vậy?, thắng một cái muốn cắm đầu tui với thằng nhỏ luôn"

Ngọc An than phiền, nàng mới rời khỏi nhà thương mà Anh Vân lái liểu này chắc không chỉ cô mà nàng cũng sẽ sớm vào nhà thương nằm quá. Văn Đông thấy vậy mà không nhát, chẳng những nó cười mà còn cười lớn nữa chứ.

"Tôi lái kỹ mà, tại xe nó không né tôi chứ"

"Đường này của chung mà cô nói chuyện gì kì vậy?"

"Vậy mai tôi đem tiền mua lại đường này được chưa?"

Anh Vân trêu chọc nàng, cô cười cong môi, lái xe hết mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng về xuống Vĩnh Long, xe trước do Anh Kiều chở bà sáu Liên với má Ngọc An đã về từ lâu, còn xe cô thì cứ cà rề cà rể nên giờ giấc này mới tới được nhà ông giáo Bình.

"Tới nhà rồi, xuống xe thôi"

"Cái xe này mở mần sao?"

"Thôi để đó"

Anh Vân tung cửa xe ra mà rời khỏi, cô đi vòng qua cửa xe bên kia mà mở cửa cho người thương mình xuống. Đang định vào nhà thì có tiếng ai từ ngoài sau gọi lớn, cô và nàng đều nghe rõ và sững người trước tiếng gọi đó.

"Anh Hạ"

Đúng vậy, Văn Hạ, người chồng tệ bạc của nàng đã trở về bằng xương bằng thịt và đứng trước mặt nàng, nàng bế Văn Đông trên tay mà chạy thật nhanh đến bên chồng, hắn cúi người xuống mà đặt lên tóc Ngọc An một nụ hôn sau bao ngày xa cách. Hắn cưng nựng đứa con trai bé bỏng mà hắn đã vô tâm mà rời đi.

Anh Vân đứng đó, như thể đổ gục, chấm dứt, cô có nghe lầm không?, người đàn ông đó là Văn Hạ, là người chồng đã chết của Ngọc An sao?, chẳng phải hắn đã chết vào hai năm trước rồi sao?, sao lại trở về được?, và hơn hết, hắn lại còn là..... một người đáng nhớ của cô.

Văn Hạ lia mắt nhìn cô, không giấu nổi nụ cười kì lạ, hẳn hắn cũng bất ngờ vì không nghĩ mình sẽ còn có cơ hội gặp lại người đó một lần nữa, nhưng giờ làm sao?, cứ vờ như không quen sẽ tốt hơn hẳn.

"Anh vào nhà, vào nhà đi kẻo nắng"

Ngọc An kéo tay chồng mình vào trong nhà, nàng không quên nhìn Anh Vân ý bảo cô cùng vào bên trong, nhưng thấy cô cứ sững người mà nhìn mình, Ngọc An mới chạm vào người cô.

"Vào trong thôi"

Khỏi phải nói, má nàng, ba nàng đều sững sờ lắm, thằng con rể tưởng chừng đã vong mạng vào hai năm trước, bây giờ lại xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt, ông bà hoảng lắm, chưa tin vào mắt của mình, chỉ duy có bà sáu Liên là không bất ngờ, bà vẫn vậy.

"Con, con còn sống sao?"

"Cha má tưởng chừng con đã chết?"

Ông bà rất xúc động, bấy lâu nay con ông bà vì chàng rể này mà buồn lo sầu khổ, nay nó trở về làng lặn còn mừng gì hơn nữa.

"Con bị hại nhưng may mắn mà thoát, đã rất lâu con mới tìm về được đây đó cha má"

Cả nhà trò chuyện rôm rả nhưng đâu ai biết được có kẻ đang vui trong lòng lắm, kế hoạch bước đầu đã thành, còn chi hơn nữa, lại có ket thì lại buồn bã mà rời đi trong hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com