41
"Em chờ anh một lát."
Văn Hạ gỡ tay Ngọc An ra khỏi người mình, hân viện cớ đuổi theo Anh Vân để cảm ơn cô vì đã chở vợ hắn về, nhưng mục đích chính của hắn đâu phải vậy, mục đích của hăn là đuổi theo cô khơi gợi lại một chút chuyện xưa, hẳn là từ hai năm về trước.
Đương lúc Anh Vân bước đi lững thững bên ngoài, hắn nhanh chóng bước đến bên cạnh cô làm cô giật mình không biết có người đi sau từ bao giờ.
Rồi cũng như vậy mà cô nhận ra Văn Hạ, con người xảo trá lọc lừa, mặt dày nhất mà cô từng biết.
"Thì ra anh là chồng của em ấy?"
Anh Vân bất đắc dĩ lắm mới hỏi được một câu mà ngay chính bản thân cô cũng đã biết được câu trả lời, hắn cười khẩy rồi vờ đụng vào vai cô nhưng cô đã lùi lại phía sau, vẫn nụ cười đó, nó làm cô ghê tởm.
"Phải thì sao?, nhưng mà em sai rồi, anh chẳng những là chồng của Ngọc An mà anh còn là chồng của em nữa đó, em quên sao?"
Súyt thì cô không kiềm được mà vả cho hắn mấy cái thật đau vào mặt, nhưng xin lỗi, bàn tay của cô không muốn đụng vào thứ dơ bẩn trước mắt, cô liếc xéo hắn một cách đầy sự khinh miệt, Anh Vân rời đi, cô ngồi vào chiếc xe Huê Kỳ bà nổ máy, còn hắn vẫn cứ lì đừ ra mà chắn trước mui xe mặc kệ cô nhá kèn, cưng thích thì chị chiều, cô đạp ga mạnh, chiếc xe nhanh chóng lao tới hắn, làm hắn hết hồn mà né ra một bên.
Nhìn theo bóng chiếc xe đang chạy trên đường, từ từ khuất khỏi mắt mình, hắn thầm cười rồi bỏ vào trong.
Trên xe, Anh Vân không thể nào kiềm nổi sự tức giận của mình giống như lúc đối diện với hắn, bây giờ cô rất tức giận và cũng rất bẽ bàng, rồi cô nhớ lại chuyện của hai năm về trước, nhớ lại cái ngày mà cô biết mình bị lừa dối.
Hai năm trước trên mảnh đất phồn hoa bậc nhất, Trần Anh Vân vô tình va phải ánh mắt của một người đàn ông, dáng điệu anh ta rất lịch sự, chẳng những vậy mà anh ta còn cố gắng để mà tiếp cận cô, và rồi cả hai ngỏ lời yêu và về nhà chung sống như vợ chồng.
Một ngày, cô đã rất tức giận khi biết cái người mà mình trao trọn tấm lòng đó, hắn đã có vợ con rồi mà vẫn mặt dày mà lừa gạt cô, hắn đã tẩn cho hắn vài cái tát vào mặt và cô rời đi, từ hôm đó có lẽ cô đã mất niềm tin vào đàn ông cho đến hiện tại.
Nhưng thứ mà cô lo lắng nhất không phải việc này mà chính là việc của Ngọc An, Văn Hạ đã từng sống với cô trong khi hắn đã có vợ con đề huề, cũng đồng nghĩa với việc, ngày đó chính cô là người đã phá hoại gia can của Ngọc An mà nàng không hề hay biết.
Và chắc chắn một điều, sắp tới đây cô sẽ phải chịu sự làm phiền của tên khốn nạn đó, quan trọng hơn hết là Ngọc An đã gặp lại chồng mình, liệu cô có còn cơ hội nào với nàng hay không?, thiệt chứ cái đầu của cô nó nhức quá, thế này không được thế kia cũng không xong.
.
"Đóng vai kẻ bị hại cũng hay thật nhỉ?, Thành công trở về nhà rồi, nếu không vì đứa nhỏ là con mình, mình cũng chẳng về lại cái nơi gớm ghiếc này"
Văn Hạ đang xếp lại vali lên trên nóc tủ, hắn nằm xuống giường, gối tay lên trán mà cười khẩy.
"Nhưng việc tiếp theo là gì đây?, ở đây với một đứa điên như Ngọc An sao?, không, không bao giờ"
"Chẳng thể ngờ được con đàn bà Anh Vân lại quen biết với con đàn bà điên Ngọc An"
"Thế thì vui rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com