45
"Cô út nói thiệt hay nói giỡn, chuyện này không có vui đâu nha cô út"
Ngọc An thấy lo lo, bệnh gì mà tới nỗi sắp chết luôn vậy?, mấy ngày trước thấy cô còn mạnh sờ sờ mà nay lại bệnh sắp chết?.
"Tôi không giỡn, mấy chuyện này tôi không đem nó ra để giỡn, hay là do Ngọc An không muốn đi qua nhà thăm chị ba tôi?"
Có nha, có, tuy là hơi ấy ấy nhưng có lẽ đây là cách tuyệt vời để dẫn dụ người đẹp qua nhà thăm chị mình, hôm nay Anh Kiều sẽ hoá thành chiếc cầu nối của Anh Vân và Ngọc An.
"Tui hong có ý đó, chỉ là nghe cô út nói vậy đâm ra tui lo"
"Lo thì đi lẹ nè"
Anh Kiều cầm cái khuỷu tay của Ngọc An, cô kéo nàng đi lại cửa hông của chiếc xe, mở ra và nhét nàng vào trong cái ghế cạnh ghế lái một cách gọn hơ, trong tâm cô thầm sám hối việc mình vừa làm, nhưng thôi, cô cũng chỉ là có ý tốt, chị ba cô sẽ không trách cô đâu. Mặc kệ đường ruộng đường bờ, mặc kệ ổ trâu ổ gà, mấy cái gò đất nhấp nhô. Anh Kiều phóng xe bất chấp mọi địa hình để đưa người đẹp về nhà một cách nhanh nhất.
"Cô út chạy từ từ thôi"
Ngọc An bám một tay mình vài chiếc ghế, một tay lại vịn lấy cái kính xe, người cô cứ bay qua đảo lại, lắc tới lắc lui như cọng rau bị người ta xào vậy.
"Có vậy mới nhanh được, tôi không thích chạy cà rề"
"Đường nhấp nhô, ồ ề, cô chạy chậm thôi, tui mới từ trạm xá trở về nhà đó, tui hong muốn vô trỏng lần nữa đâu"
Anh Kiều chỉ biết nhịn cười với lời nói thật thà và có đôi phần ngây ngô này của nàng, người bị mất trí nhớ sẽ lại dễ thương đến vậy hay sao?
.
Khụ khụ.
Anh Vân nằm trùm mền co ro trong phòng, cổ họng cô khô khan hết cả, vốn muốn kêu người mang cho mình một ly nước nhưng cô cảm thấy như có gì đó chặn ngang cổ họng, rát không nói được. Tiếng kèn xe tít tít ngoài cổng đánh thức tâm trí của cô, cô nhăn nhó, khó chịu và bức rức, tiếng bước chân của đám gia đinh chạy ra mở cửa nghe lạo xạo chốc lát biến mất rồi lại xuất hiện.
"Cô ba"
Anh Vân đang mơ màng trong giấc ngủ chập chờn, nửa thì tỉnh còn nữa lại mê mang không thể tỉnh, cô ghét cái cảm giác này quá đi, nhưng tai cô vẫn nghe thấy ai đó đang gọi mình là coi ba, vả lại giọng nói này lại rất quen thuộc, là ai?, là nàng, chính là nàng.
"Trán cô ba nóng quá"
Ngọc An đưa tay mình sờ lên cái trán nóng hổi vã mồ hôi của Anh Vân, nàng cảm nhận được sự nóng của cô và coi thì cảm nhận được làn hơi quen thuộc trên tay của nàng, cô cười.
"Không...sao, em đừng...lo"
"Nóng vậy mà còn cố chấp nói không sao"
Anh Vân chỉ cười và hỏi.
"Sao em ở đây?"
"Cô út hối tui qua thăm cô ba, cổ nói cô ba bệnh sắp chết"
Anh Vân đang cảm động với tấm lòng của Anh Kiều thì nghe câu sau của nàng cô thấy nó thành cảm lạnh, nhỏ này khi nào cô khoẻ là chết với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com