48
Ngọc An đi nhanh nhẹn xuống nhà sau, nàng thầm nghĩ: "Khi không lại đòi ăn bưởi", nàng nghĩ không thông luôn đó. Anh Vân trong phòng cười không lên tiếng, đi qua đi lại trong phòng như kẻ tương tư, cô cứ nghĩ đến hình ảnh trái bưởi mãi mới thôi, càng nghĩ lại càng mắc cười.
"Nghĩ sao mà ăn bưởi vậy trời?, không biết em ta có hiểu ý mình không ha?, chắc lúc ẻm hiểu ra, ẻm ngại đỏ mặt luôn thì chết đa"
Cầm hai trái bưởi trên tay, nàng đang thử xem trái nào nặng hơn, ngon hơn để mà chọn, mà mỗi tội, trái nào nó cũng to to, nàng cầm nặng tay quá nên tựa hai trái bưởi vào người mình, không may là hình ảnh này lọt vào mắt của Anh Vân, cô cười chắc ngất, nhìn cũng giống lắm đó chứ, to to, tròn tròn, nhìn là thấy khoái khoái.
"Nè, em làm gì đó đa?, bộ của em chưa to ha sao mà lấy bưởi người ta ướm vào người luôn vậy?"
Ngọc An vội buông hai trai bưởi ra khỏi người làm nó rơi lăn lóc xuống cái rổ, cũng may mà nàng chụp lại kịp, không thì dập bưởi. Anh Vân trông thấy nàng thì lại cười nắc nẻ, cô tiến lại rờ tay lên trái bưởi mà phì cười.
"Em ngộ quá, không muốn lột bưởi cho tôi ăn, cũng đâu cần phải mạnh tay với hai trái bưởi này như vậy"
Ngọc An ngượng ngùng khi thấy nụ cười của Anh Vân đang hướng về phía mình, nụ cười của cô làm nàng cảm thấy quen thuộc, pha lẫn đâu đó là sự thoải mái, bình yên khi ở cạnh. Nhưng cảm giác này chỉ là thoáng qua, Ngọc An cũng đâu có nhớ gì những khoảng thời gian trước đó đâu, chỉ là sự quen thuộc không rõ ràng mà thôi.
"Cô ba, tui không có, không như cô nghĩ đâu"
"Không như tôi nghĩ, vậy em biết tôi đang nghĩ gì sao?"
"Không, ý tui là..."
"Suỵt"
Ngón tay Anh Vân đặt gọn trên môi Ngọc An làm nàng chỉ biết im lặng, nhìn thẳng vào nụ cười quái gỡ, trêu ngươi của Anh Vân, nàng vô thức không còn suy nghĩ gì trong đầu, nàng rơi vào trạng thái bất động toàn thân.
"Khỏi giải thích, tôi biết em nghĩ gì mà"
Anh Vân cầm hai trái bưởi tên tay, búng thử xem trái nào ngon, trái nào dở. Cô chọn một trái ưng ý rồi để lên cái rổ, cô bưng lên nhà trên mà không quên nói vọng lại với Ngọc An đang đứng ngẩn ngơ.
"Tôi chọn được rồi, ta lên nhà trên thôi, dưới này nắng hắt, đen hết"
Ngọc An cũng nhanh cái tay, lẹ cái chân theo Anh Vân, nàng cầm con dao với hũ muối trắng đi lên nhà trên. Anh Vân bưng cái rổ lên nhà trên, nàng nhìn cô có gì là ra vẻ bệnh hoạn đâu, nàng nghi quá.
"Em làm gì mà dòm tôi lom lom vậy đa?, mặt tôi dính lọ nghẹ hả"
Nhận thấy một ánh nhìn cứ dán chặt vào mình, Anh Vân cảm thấy cấn cấn sao sao á, nhìn qua thì lại thấy nàng cầm con dao trong tay, trời ơi, nói xui nàng bị con ma kia nhập, lụi cây dao gửi nhờ vào người cô một cái, chắc cô quy tiên luôn quá.
"Thôi em đưa tôi cây dao, em cầm cây dao mà nhìn tôi, tôi sợ, ớn ớn óc rồi đó"
Ngọc An cũng ngoan ngoãn mà đặt cây dao vào trong cái rổ, cả hai lại trở vô căn phòng của Anh Vân, nàng thì dùng dao gọt bưởi, cô thì ngồi bên cạnh, hễ nàng vừa tách ra múi nào là cô chấm muối rồi đưa múi bưởi đấy vào trong miệng, lia lịa luôn. Ăn hoài cũng kì, cô đút cho nàng một miếng, mà đút ngay miếng bưởi chua lè làm nàng nhăn hết cả mặt. Đang ăn ngon lành, bên ngoài có tiếng thằng Tí chạy í ới kêu vọng vào trong.
"Cái gì đó Tí?"
"Cô coi nè nha"
Thằng Tí cười cười, nụ cười gian manh, nó giơ con thằn lằn vô mặt Anh Vân, cô mém giật mình mà giơ tay lên vờ kí vô đầu thằng Tí một cái. Nhưng Anh Vân chưa kịp làm gì thì một tiếng hét la vọng vào mặt cô ghê lắm. Nhìn xuống thì thấy Ngọc An đang ôm chặt mình, Anh Vân cũng thừa cơ hội mà siết nàng vào trong lòng mình. Cô nháy mắt, đưa ngón tay cái lên ta hiệu với thằng Tí, thuận tiện búng cho nó một đồng bạc mua kẹo.
"Ghê quá, thả nó đi đi"
Ngọc An bấu chặt người Anh Vân, cô vẫy vẫy tay ra hiệu thằng Tí đem con thằn lằn kia đi vứt, Ngọc An dần trấn tĩnh bản thân, nàng đẩy người Anh Vân ra, cô bị bất ngờ, theo quáng tính mà ngã ra sau, nàng đưa tay ra kéo cô thì cũng ngã theo cô. Anh Vân nằm dưới, Ngọc An nằm trên, môi nàng nằm trên, môi cô nằm dưới. Còn tay cô lại vô tình chạm trúng thứ gì đó tròn tròn, mềm mềm của nàng. Nàng chống tay đứng dậy để thoát khỏi nụ hôn bất ngờ này thì bị cô nắm lấy cổ áo mà kéo mạnh xuống, làm nàng có cố cũng không thoát được, đành chọn theo cảm giác của mình, cảm giác lâng lâng khi được hôn một người con gái. Nó khiến Ngọc An không còn là Ngọc An nữa, nàng cảm thấy chỉ muốn chìm mãi trong cảm giác này mà thôi.
.
"Cô út nè, cô thấy vậy ổn không?"
"Hửm, ổn chuyện gì đó đa?"
Anh Kiều đang đưa người thương của mình đi tham quan xưởng lụa Lâm Thủy - xưởng lụa tâm huyết của ông bà hội đồng Lâm dành cho con của mình. Xưởng rộng và đẹp lắm, lụa cũng là vải lụa thượng hạng, nổi như cồn ở cái miệt này.
"Thì là chuyện của cô ba với chị An đó"
"Tôi tạo cơ hội đến vậy mà chị ba còn không biết năm bắt thì thôi luôn chứ biết làm sao"
"Em thấy tội cô ba quá, người mình thương, thương mình, mà bây giờ người ta lại không nhớ nổi chữ thương với mình"
Ngọc Đoan thầm cảm thán, Anh Kiều không biết giúp gì hơn cho người thương, cô chỉ biết nắm tay mà đi bên cạnh, rủi lỡ một ngày nào đó, cô hay nàng cũng giống vậy thì sao? Cô thật là không dám nghĩ nữa, cô sợ lắm, sợ nàng buông tay cô, lại càng sợ cô buông tay nàng quá sớm.
"Không biết họ ở nhà sao rồi ta? Chắc là chị Vân chỉ nằm liệt trên giường, không làm ăn được gì"
Đời đâu biết được chữ ngờ, cô út đâu nghĩ đến việc, chị ba mình đang làm trò mèo gì với con gái nhà người ta đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com