Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49

Ngọc An dần lấy lại ý thức của mình, nàng vùng vẫy khỏi hai cái tay đang siết chặt eo mình, Anh Vân thì không muốn điều đó, cô vẫn cứ ôm nàng cho thoả thích. Nàng đẩy tay mình xuống đất rồi đứng bật dậy.

"Cô ba cô bỏ tui ra"

Anh Vân cười chúm chím trong lòng, nhưng cố gắng không thể hiện ra ngoài để không lộ liễu, cô xuôi tay, mặt nhăn nhăn, tay cô đưa lên trên trán xoa xoa.

"Trời ơi, nhức đầu quá, nhức đầu quá, em giúp tôi ngồi dậy đi Ngọc An"

Anh Vân giả vờ giả vịt bệnh hoạn để mong có được chút chút gì đó thương cảm của nàng dành cho cô, ai mà ngờ.

"Cô ba nằm đây, để tui kêu thằng Tí nó hầu cô ba đứng lên"

Nói rồi nàng chạy ra ngoài mất tiêu. Anh Vân nằm dưới đất mà ngây người, mỹ nhân kế của cô lần này dùng lại không có tác dụng, chiêu này sài mòn luôn rồi. Anh Vân nằm gác tay lên trán chờ thời, đang ngoe nguẩy cái chân thì Ngọc An bước vào, cô lại bệnh tiếp.

"Tí đâu rồi, đỡ cô đứng dậy, cô nhức đầu quá"

"Tí nó đi đâu rồi, thôi để tui đỡ cô"

Từ đầu vậy đi, ai mượn nàng lòng vòng, cuối cùng nàng cũng phải là người đỡ người ta dậy. Hình ảnh tình tứ này vô tình lọt vào mắt của Ngọc Hoa, ả nhìn nàng bằng có nửa con mắt, rồi rời đi. Anh Vân thấy ả, cô có chút đề phòng.

Sở dĩ cô biết chuyện bé Văn Đông gặp nạn không phải do Ngọc Hoa làm, bà nội của Ngọc An đã nói cho cô biết hồi lâu, cô không trách cứ gì Ngọc Hoa cả, nhưng Anh Vân cứ thấy thái độ của cô ta đối đãi với Ngọc An cứ kỳ kỳ ngộ ngộ, lòng không được an tâm lắm với người con gái này, cô không đề phòng ả thì không được.

"Tôi nhức đầu quá à, phiền em ở lại nấu cháo cho tôi ăn nha"

"Nhà cô ba lắm người, tui còn mắc việc ở nhà nữa, thằng con tui chắc nó quấy lắm, tui phải về"

Anh Vân giả bộ té xuống đất, cô nằm im re, Ngọc An tưởng cô đang giỡn với mình nên cũng không thèm để tâm tới, chẳng ngờ cô giỡn dai, nàng không thấy cô động đậy thì có chút hơi lo, nàng lay người cô, đặt tay lên mũi xem cô còn thở không.

"May quá, còn thở"

Nàng nghĩ chắc là cô xĩu thiệt rồi đây, chẳng phải Anh Vân đang giỡn với nàng, nàng hốt hoảng lắm, mắt nhìn xung quanh nhà tìm người giúp đỡ, vậy mà không thấy ai cả, nhà thì rộng người thì đông mà tới lúc cần nhờ thì lại vắng tanh.

"Cô làm vậy?, sao lại để cô ba nằm dưới đất, tránh ra đi"

Ngọc Hoa đang bưng thau nước, ả đi nhanh đến chỗ của Anh Vân và Ngọc An, ả dẩy nhẹ nàng ra chỗ khác, tài lanh khoác tay của cô lên vai ả, Anh Vân giả bộ nên không thể để cho Ngọc An biết mình đang giả bộ được, phóng lao theo lao, diễn cho tới cùng mặc dù cô đang có chút ác cảm với Ngọc Hoa thì cũng phải chịu.

Ngọc An bị Ngọc Hoa xua đuổi, nàng chỉ biết đứng sang một bên mà khó hiểu, tại sao người kia lại cứ có thái độ kì lạ, làm như ả ta không thích nàng vậy.

"Để tôi dìu cô ba lên phòng nghỉ ngơi, còn cô, không có việc gì nữa thì đi về đi, cảm ơn cô đã chăm sóc cô ba ngày hôm nay"

Ngọc Hoa cứ thế mà đỡ Anh Vân lên trên phòng, Anh Vân giận lắm mà không làm được gì, cô ngỡ ngàng bật ngửa luôn á.

"Vậy tui về"

Ngọc An xách cái nón lá đội lên đầu rồi bỏ về, nàng đi một nước một. Anh Vân đang mưa trong lòng, ác cảm dâng cao với ả Ngọc Hoa, kế hoạch mà cô vạch ra lại bị ả làm cho đổ xuống sông hết cả, thiệt là tức.

Ngọc An về rồi, Anh Vân không còn cớ gì để giả bộ nữa, cô mở mắt tỉnh dậy, bỏ tay đang khoác trên vai Ngọc Hoa xuống.

"Cảm ơn Ngọc Hoa, nhưng tôi thấy em nhiệt tình đến quá đáng"

"Cô ba giả vờ thôi phải không?"

"Nếu không phải là chuyện của em, đừng nên xen vào, rời khỏi phòng tôi ngay"

Anh Vân đuổi ả như cách ả đuổi người cô thường, Ngọc Hoa lẳng lặng bỏ đi ra ngoài, mùi hương vương trên vai áo ả vẫn rất thơm, ả rất thích.

.

Ngọc An đã về tới nhà, nàng chỉ vừa mới bước đến cửa, Văn Hạ đã đi ra mà soi mói nàng, hắn xem thử nàng có đang vui khi ở bên người nàng từng thương hay không, tiện thể hạnh hoẹ.

"Sớm bửng tới giờ em mới về, chắc bên nhà hội đồng, người ta đối đãi em tốt lắm nhỉ?"

"Anh Hạ, anh nói gì mà khó nghe vậy?"

"Tôi nói gì hả?, nói đúng sự thật thôi, em là vợ của tôi, tôi không cho phép em qua lại với nhà bên đó nữa, nghe rõ không?"

Ngọc An từ chối hiểu cái sự vô lí này của Văn Hạ, hắn còn là người chồng nàng kính trọng, thương yêu không? Sao bây giờ lại khác quá vậy?. Nàng bỏ đi mà không trả lời. Hắn kéo tay nàng lại làm nàng giật mình.

"Láo"

Ngọc An né vội cái tát của hắn chuẩn bị giáng xuống mặt mình, hắn vẫn giương tay cao mà không tát, hắn bỏ đi, để mặc nàng đứng như trời tròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com