Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Ngọc An đứng bất lực nhìn Văn Hạ bỏ đi, hắn vừa định tát nàng đó hay sao? trước giờ hắn có bao giờ hung hãn với nàng như thế đâu chứ. Một cảm giác hụt hẫng đâm xuyên wua trái tim của Ngọc An.

Bà sáu Liên đứng sau tấm rèm cửa chỉ nhẹ nhàng mà lắc đầu, vốn dĩ ngay từ đầu cháu bà đã khổ, nay Văn Hạ quay về cháu bà lại khổ gấp ngàn lần.

Bước ra sau tấm rèm, Ngọc An thấy bà nội liền lau vội hai bên khoé mắt, nước mắt chưa kịp rơi đã bị nàng ngăn lại mau chóng, nàng nở nụ cười nhìn bà ấy.

"Bây giấu nội cái gì chứ? nội ở bên trong đã thấy, đã nghe hết những gì thằng Hạ nói với bây."

"Con không biết tại sao ảnh lại như một con người khác như vậy, khi nảy như thể con đứng cạnh một ai đó chứ chẳng phải chồng mình."

Bà sáu Liên vuốt vuốt tóc của nàng, mà an ủi. Văn Hạ chỉ là chồng tạm bợ của Ngọc An thôi, còn người kết tóc se tơ với cháu bà lại là một người khác.

"Con đừng buồn nữa, chiều nay có rảnh thì đưa nội qua nhà hội đồng Lâm."

"Nội qua nhà đó mần chi?"

"Kiếm chồng bây... à kiếm cô ba Vân."

Bà sáu Liên hít một hơi rồi quay mặt đi chỗ khác, hú hồn suýt nữa là tiết lộ thiên cơ rồi. Bà nhìn nàng một cái rồi bỏ đi vào trong với cháu cố của mình.

Ngọc An đứng lặng người, nàng cứ thấy bà nội vó cái gì đó kì kì mà nànv không biết kì kì ở chỗ nào. Trước đây nhà nàng và nhà cô ba có liên hệ gì đâu mà bây giờ hai nhà như thân thiết làm một.

Ngọc An vào bên trong tắm rửa mình mẩy, nàng leo lên giường nằm suy nghĩ vu vơ về Văn Hạ rồi lại một hình ảnh ban nảy hiện ra, nàng ấm ức lắm.

Nhưng trong cái ấm ức đó nàng lại thấy Anh Vân với nụ cười của cô. Ngọc An day day thái dương, chắc nàng gặp cô nhiều quá nên bị lậm rồi tưởng tượng ra vậy thôi.

Thắp ba cây nhang vào lư hương trong phòng mình, bà sáu Liên giở quẻ kinh dịch mình đã từng bói ra.

Mấy chục năm trước bà bói rằng Ngọc An sẽ có một tình duyên lận đận chẳng giống bất cứ đứa con gái nào trong vùng này.

"Ngày đó mình xem ra chồng của nó là một đứa con gái, mình cứ cố dặn lòng là chẳng phải vậy mà..."

Lật sang tiếp quẻ kia, tay bà lần chuỗi hạt. Ngày Ngọc An được gả cho Văn Hạ, bà mới nghĩ quẻ bói năm đó là một sự sai lầm, nhưng bà chưa từng bói sai cho ai cả và và cũng mong đó là một sự sai lầm.

Không thể để cháu bà giống bà ngày trẻ được.

"Thật không ngờ con bé lại giống chị và em đến như vậy..."

Vốn bà thấy Văn Hạ cũng là một thanh niên xán lạn vậy mà bà đã lầm. Bói quẻ hết tất cả lại chẳng bói ra được chồng của cháu gái mình lại là một kẻ không bằng cầm thú.

Giờ có nói ra cũng muộn màng, hắn đã trở về. Cháu bà cũng vui vẻ hẳn lên bà cũng chẳng muốn cháu mình cứ mãi suy sụp. Bà đã lên sẵn kế hoạch từ lâu.

"Là vận mệnh trời ban, chị chỉ đành giúp cô ba và Ngọc An, đừng để nó lơ  dỡ như mình..."

Tiếng chuông gõ một cái, cắt đứt dòng suy nghĩ đó của bà. Việc bà muốn làm ắt cũng là hợp lòng bà.

.

Anh Vân nằm trong phòng chán ngắt, nhìn thấy Ngọc Hoa thì cô lại càng thêm chán ghét, cô ghét vẻ mưu mô nhưng lại cố làm người trong sạch của ả.

Tí chơi ngoài sân chạy vào trong báo rằng nàng và bà sáu qua chơi. Như có vong trong người, Anh Vân quăng luôn cuốn sách đang đọc dở ra một bên, đi thay đồ nhanh như gió.

Ngồi trước gương, cô đeo vàng lên người cho sang, tô chút son lên môi cho quyến rũ... Dù gì là gặp người thương với người lớn, cô cũng ohair chỉnh tề một chút.

Vén cái rèm, Trần Anh Vân bước ra. Áo lụa đỏ quần trắng, guốc mộc nhìn sang chảnh.

"Nội qua chơi, nội ngồi đó đi."

Ngọc An dìu bà nội vào trong, nàng nhíu mày mà nhìn cô, bị khùng hả trời? nội nàng liên quan gì cô mà cô kêu bằng nội.

"Cô ba kêu ai bằng nội vậy?"

"Tôi kêu bà sáu đây, tôi lỡ lời thôi đó mà."

Bà sáu Liên cười cười nhìn cô, bà vỗ vỗ vô tay của Ngọc An, thiệt ra bà cũng thích cô gọi bằng nội, làm nội của cháu rể cũng vui vui chứ bộ.

"Hôm nay tôi qua đây muốn nói chuyện với cô ba chút chút."

"Nói nguyên ngày nay cũng được thưa nội, con rảnh lắm."

Ngọc An xị mặt nói thì thầm nhỏ to.

"Còn bà cháu tui không có rảnh..."

Bà sáu Liên tằng hắng nhìn Ngọc An cái nhẹ.

"Con đi về đi, để nội với cô ba nói chuyện."

Bà sáu Liên nháy mắt với Anh Vân cô liền hiểu ra vấn đề, quý bà sáu Liên lâu rồi, cô xem như người thân hễ bà tung một cái là cô hứng liền.

"Ngọc An về trước đi, lát tôi chở nội về."

Ngọc An bí xị cái mặt, nội kêu nàng đi trời nắng nóng qua nhà này rồi lại đuổi nàng về nàng tủi thân quá độ luôn đó.

Đợi nàng đi khuất, bà sáu Liên với cô mới nói chuyện rôm rả, bà kể cho Anh Vân nghe chuyện Văn Hạ suýt nữa thì bạt tay cháu của bà làm cô nổi điên.

"Mụ nội thằng khốn nạn, nó mà dám đánh em An là con sai gia nhân qua phóng hoả cái nhà nó đó."

Bà sáu Liên cười cười.

"Phóng hoả nhà nó? nó đương ở nhà của nội còn gì? cô ba định phóng hoả nhà nội hả?"

"Con tức quá nên hơi lỡ lời, nội đừng để bụng nghen, mà có khi con phóng hoả thiệt là con xây đền cho nội cái nhà khác cho nội ở."

"Vậy... cô ba có muốn ở chung nhà với nội với con An không?"

Trần Anh Vân đá chân mày mình, cô đang không hiểu bà định nói gì, chẳng lẽ chuyện cô và nàng thương nhau bà nội nàng đã biết?

"Cô ba có muốn nên chuyện trăm năm với Ngọc An nhà bà không?"

Chén trà trên tay vừa đưa lên miệng chưa kịp uống đã vội rơi. Anh Vân đỏ mặt nhìn bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com