6.
Anh Vân đảo mắt nhìn quanh một lượt căn nhà, gió đùa qua cửa mang theo hương thơm của mấy bụi hoa ngoài trước làm cô cảm thấy dễ chịu vô cùng. Chợt Anh Vân nhớ tới cái chân bị đau của Ngọc An, cô vội nhìn xuống thì thấy nó đã sưng đỏ lên, cô lo lắng.
"Chết, chân cô sưng rồi kìa."
Ngọc An theo ngón tay của Anh Vân nhìn xuống chân mình, nảy giờ mãi lo nghe bà Hạnh Liên và Anh Vân nói chuyện, nàng quên luôn việc chân mình đang đau, cô nhắc nàng mới nhớ.
"Nhà cô có thuốc không? Lấy thoa lên liền chứ không nó đau."
"Không có thuốc nhưng có dầu nóng dùng để xoa bóp."
"Để ở đâu?"
"Cô ba hỏi mần chi?"
Ngọc An đưa tay xoa vào cái chân đang đau, nàng tròn mắt hỏi Anh Vân thì thấy cô phì cười trả lời mình.
"Thì để lấy ra đặng tôi thoa cho cô chứ chi."
"Thôi, để lát hồi tôi tự mần được."
"Không có cãi người lớn, để đâu đặng tôi lấy."
Từ nảy đến giờ, Anh Vân mở miệng ra một câu là người lớn, hai câu cũng là người lớn, Ngọc An đành im lặng chỉ tay lên phía cái tủ cạnh bàn thờ.
"Dầu nóng ở trong đó."
"Vậy phải ngoan không. Ngồi im đó nghe."
Anh Vân đi lại mở cái tủ ra, cô ngó ngó vô bên trong đặng kiếm chai dầu nóng thì nghe tiếng ai đó đang la làng ngoài sau lưng.
"Ăn trộm, mình ơi, má ơi ăn trộm."
Ông Hữu Bình vừa vén cái rèm ra sửa soạn đi lên nhà trước ăn cơm thì thấy Anh Vân lấp ló lục lọi thứ gì đó, ông định truy hô lên đặng cho làng tổng xuống thộp cổ của cô, Anh Vân đứng đó khuơ tay múa chân để thanh minh.
"Không có, không có, tôi không phải trộm, bác lầm rồi."
"Không phải trộm thì là gì? Là gì mà lén lút lục lọi đồ đạc nhà tôi?"
Ngọc An thấy ông Hữu Bình đang hiểu nhầm Anh Vân, nàng đứng dậy đi cà nhắc cà nhắc lại chỗ ông để minh oan cho cô. Bà Hạnh Liên và bà Tố Như đang mắc việc ngoài sau bếp cũng phải vội chạy lên khi nghe tiếng la thánh thót của ông Hữu Bình.
"Sao không nói sớm. Mời cô ba ngồi, để tôi vô trong lấy chai dầu."
"Phiền bác lấy giùm tôi."
Ông Hữu Bình gãi đầu trở vô trong sau khi đã thông rõ sự tình, chuyện là tối đêm qua ông thấy nhức mình nên đã đem chai dầu vào trong phòng riêng đặng bà Tố Như xoa cho ông. Lúc nảy Anh Vân tìm không thấy nên cô mới moi móc thử để tìm và bị ông hiểu lầm là ăn trộm.
"Dầu đây nè cô ba."
"Cảm ơn bác."
Cầm lấy chai dầu ông Hữu Bình đưa, Anh Vân đỡ Ngọc An đi lại cái phản để tiện thoa cho nàng, bỏ guốc trèo lên phản, Ngọc An ngại ngùng khi Anh Vân kêu nàng đưa chân ra cho cô thoa. Ngọc An thấy làm mấy chuyện này kì thấy mồ, ai đời lại đưa chân mình cho người khác cầm rồi dòm, đặc biệt lại còn là người ý tứ như nàng thì chuyện này thấy kì gấp bội.
"Gì vậy? Mắc cỡ hả?"
"Không có, tôi tự làm được, tôi không quen người khác nhìn chân mình."
Rõ ràng là Ngọc An đang mắc cỡ. Anh Vân thở dài bất lực đưa chai dầu qua cho nàng.
"Tự thoa đi ha, thoa không đều nó sưng nó tấy, tới lúc đó cô đi cưa bỏ cái chân này luôn."
Ngọc An cười thầm trong bụng, Anh Vân làm như nàng là trẻ con lên ba không chừng, chân bị sưng chút xíu xịu thôi mà cô hù tới phải cưa chân. Mở nắp chai dầu ra, Ngọc An nhỏ vài giọt lên tay mình rồi bắt đầu xoa, nhưng mới chạm vô là nàng cảm thấy cơn đau truyền lên từ từ và nó làm cho nàng phải rít lên mấy tiếng.
"Nói rồi không chịu nghe, đưa chân cô cho tôi xem, lỡ đâu không phải sưng bình thường mà là bị trật hay bong gân thì sao?"
"Chắc không tới nỗi đoa đâu mà."
"Cãi hoài, cứng đầu quá."
Ngó cái mặt Anh Vân đang từ từ kéo nếp nhăn trên trán, Ngọc An chịu thua đưa chân qua cho cô xem thử. Anh Vân ấn ấn mấy cái làm Ngọc An thốn muốn lên trời, nàng bấu chặt vạt áo bà ba làm nó nhăn nhúm.
Anh Vân nhìn Ngọc An chép miệng một cái rồi xoa xoa cho nàng một cách nhẹ nhàng.
"Trật khớp rồi. Chịu đau chút để tôi nắn lại cho nha."
Ngọc An nắm lấy vạt áo rồi gật đầu, Anh Vân xoa từ từ càng lúc càng mạnh rồi bẻ chân nàng nghe cái rắc. Rên lên một tiếng nhẹ, Ngọc An cảm thấy cơn đau đã đi qua, Anh Vân cầm chân nàng xoay qua xoay lại để chắc chắn rằng khớp đã được nắn lại đúng chỗ, cô với người lấy chai dầu đặt bên cạnh Ngọc An, mở nắp ra rồi từ từ xoa cho nàng một cách nhẹ nhàng.
"Đau thì la lên cho tôi biết nha."
Bàn tay Anh Vân mềm mại trên chân Ngọc An, nàng thấy chân mình không còn đau gì hết, vả lại còn có cảm giác kì lạ mà chính nàng cũng không hiểu đó là cảm giác gì.
Anh Vân và Ngọc An ngồi trên phản đó nhưng hoàn toàn không biết đến việc bà Hạnh Liên đang âm thầm quan sát hai người, bà lấy tay che miệng rồi cười, cười vì bà thấy được hình ảnh của mình ngày xưa, bây giờ già rồi bà mới biết cái hình ảnh đó nó đê thương đến mức nào.
"Chà, cô ba tốt với cháu gái tôi quá."
Vô tình bị Anh Vân nhìn trúng, bà Hạnh Liên đành đánh trống lảng rồi vén rèm bước ra. Bà đường đường chính chính ngồi ở bàn ăn cơm mà nhìn chứ không thụp thò lén lút nữa. Ngọc An nghe bà nói thì có chút ngượng ngùng rồi rụt chân lại, còn Anh Vân thì nghe ra được mấy câu ẩn ý từ bà, cô cười rồi đóng nắp chai đâu lại.
"Ngọc An đưa cô ba ra sau rửa tay đi rồi lên ăn cơm."
Bà Tố Như đi ra, ngó thấy Anh Vân đang tươi cười thì gật đầu khẽ chào cô một cái, cô cũng lễ phép mà đáp lại cái chào thân thiện đó xong rồi tụt xuống phản đi ra ngoài sau cùng Ngọc An. Ngọc An múc một gáo nước xối lên tay cho Anh Vân rửa ráy, nàng đứng ngó cô trân trân.
"Sao cô nhìn tôi dữ vậy."
"Bên hông áo cô ba dính đất kìa."
Anh Vân ngoái xuống nhìn nhưng không thấy gì cả, cô mò mò cái tay để phủi mặc dù không biết nó bám chỗ nào.
"Hết chưa?"
"Chưa, chỗ đó đó."
"Chỗ nào? Ngọc An phủi giùm tôi đi."
Đứng thẳng lên xoay lưng lại chỗ Ngọc An, Anh Vân chỉ chỉ vô bên hông áo muốn nhân cơ hội này để nàng chạm vào cô, Ngọc An bỏ cái gáo nước xuống, lấy tay phủi áo giúp Anh Vân, tay nàng nhẹ nhàng chạm vô người cô cứ như tay của trẻ con vậy, Anh Vân khoái chí cười tủm tỉm mình ên.
"Xong rồi cô ba. Mình lên nhà trước thôi."
Anh Vân gật đầu, vẩy vẩy cái tay mình cho ráo nước rồi đi lên trước, còn Ngọc An thì tạt vào trong phòng thay đồ rồi bế Văn Đông ra ngoài cùng ăn chung. Bà Hạnh Liên ngồi ở ghế giữa chờ mọi người từ lâu, bên trái bà là vợ chồng ông Hữu Bình, bên phải thì là Ngọc An và Anh Vân, nàng bế Văn Đông ngồi lọt thỏm trong lòng mình.
"Thằng nhỏ này là con hai bác sao? Dễ thương quá?"
Ngó thấy Văn Đông ngọ nguậy không yên trong tay Ngọc An, Anh Vân đưa ngón tay chọt chọt vô má thằng bé, nó thích thú nhìn cô xong ngại ngùng núp vô trong ngực nàng. Bà Hạnh Liên với ông bà Hữu Bình nghe Hà Vân nói liền bật cười, ông Hữu Bình cười toe toét.
"Trời ơi, tôi già muốn xuống lỗ mà còn có con nhỏ vậy hả?"
Bà Tố Như cười mỉm nhìn Anh Vân.
"Thằng nhỏ này là cháu ngoại tụi tôi."
"Hoá ra Ngọc An có con rồi à?"
Anh Vân xoay qua nhìn Ngọc An, nàng gật đầu cái nhẹ. Bà Hạnh Liên thấy Anh Vân hơi bất ngờ liền bắt chuyện.
"Cô ba nhìn cũng trọng tuổi chắc có lẽ đã định đôi bạn rồi chứ?"
"Chưa, năm nay tôi mới mười chín cha má tôi theo Tây học nên khá thoáng chuyện trăm năm của tôi."
Mười chín? Ngọc An nghe xong liền nhìn trộm Anh Vân một cái, cô nhỏ hơn nàng một tuổi mà lúc nào cũng xưng là người lớn với nàng, bất giác Ngọc An mỉm cười một cái.
"Còn Ngọc An?"
Anh Vân thấy được nụ cười hiếm hoi của nàng dành cho mình, cô liền hỏi.
"Tôi hơn cô một tuổi."
"Ủa vậy hả?"
Chát! Anh Vân nghe có cái gì đó vả vào trong mặt mình, trông Ngọc An như trẻ con mà lại lớn hơn cô hẳn một tuổi, Anh Vân chỉ biết cười trừ mà cầm đũa lên đánh trống lảng.
"Cô ba ăn đi, mấy món này Ngọc An nấu hết đó."
Bà Hạnh Liên đốc thúc Anh Vân nhanh chóng động đũa để thưởng thức tay nghề của nhà bà. Ngọc An ngơ ngác nhìn bà Hạnh Liên, rõ ràng nàng đâu có nấu mấy món này, là bà Tố Như nấu hết mà?
"Hân hạnh quá, vậy tôi phải ăn thật ngon mới được."
Gắp một miếng tàu hủ kho cho vào trong miệng, Anh Vân cười híp mắt, quả nhiên đồ người đẹp nấu thì nó ngon khỏi phải bàn. Bọn họ cứ vậy mà ngồi ăn như người trong nhà, không ai khách sáo với ai cả. Kể cũng lạ, bình thường Anh Vân kén ăn lắm, chừng nửa chén là bỏ bữa rồi, vậy mà hôm nay cô lại dứt hết hai chén cơm nhà Ngọc An.
"Ủa sao Ngọc An không ăn đi?"
Anh Vân thấy Ngọc An vẫn còn đang chăm chăm đút cơm cho Văn Đông, cô bỏ đũa xuống thắc mắc.
"Tôi đút thằng nhỏ xong rồi ăn sau."
"Thôi ăn đi, để tôi đút nó ăn."
"Thôi, cô ba ăn đi, tôi cũng chưa đói lắm."
"Lại cãi lời người lớn nữa rồi."
Không nói không rằng, Anh Vân thò tay qua bế Văn Đông qua bên mình rồi giật lấy chén cơm của thằng nhỏ trong tay Ngọc An, ngộ một cái thằng nhỏ không khóc mà còn ngoan ngoãn để cho Anh Vân bế làm nàng không hiểu ai mới là má ruột thằng nhỏ.
Nhìn Anh Vân chăm Văn Đông giúp mình, Ngọc An cũng thấy yên tâm ăn cơm, hai cô cháu cứ ngồi giỡn giỡn vậy mà ai dè Văn Đông ăn tàn tàn hết nguyên một chén. Bà Hạnh Liên nhìn ba người liền thấy đẹp đôi vô cùng, gia đình kiểu mẫu là đây chứ còn đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com