7.
Nhân chi sơ, tánh biết điều. Anh Vân ăn xong tàn cuộc thì cũng phải có trách nhiệm rửa chén, tuy nhà Ngọc An không ai có lá gan dám bắt cô ba nhà chánh tổng phải động tay động chân nhưng mà họ có cản cũng không cản được sự nhiệt tình của Anh Vân.
Kéo cái ghế ngồi sát Ngọc An đang lụi cụi xối nước lên đống chén dơ, Anh Vân xắng tay áo lên cao thọt vô cái thao mà vọc nước làm nước văng tung toé lên ướt cả người nàng, Ngọc An khó hiểu nhìn qua Anh Vân thì bắt gặp cái nụ cười ranh ma của cô đang nhìn chằm chằm mình.
"Cô ba nhìn cái gì vậy?"
"Nhìn Ngọc An ướt át."
Cái giọng ranh mãnh cộng với cái chân mày cứ sơ hở là đá nhếch ngược lên khiến Anh Vân bây giờ nhìn chẳng khác nào mấy cha nội công tử đang thả dê gái nhà lành. Ngọc An hết biết nói gì nên chỉ đành kéo tay cô ra khỏi thau chén của mình, Anh Vân không đụng vô cái này thì cũng đụng vô cái khác, thấy mấy cái chén sạch đã được Ngọc An rửa xong để qua một bên, cô có lòng tốt đem úp nó lên sóng chén giúp cho nàng.
"Á."
"Ui trời. Xin lỗi Ngọc An, cô có sao không?"
Anh Vân có lòng giúp nhưng Ngọc An thấy cô phá nhiều hơn là giúp, đang ngồi yên lành, cô đem chén úp lên cái sóng sau lưng nàng. Không hiểu Anh Vân cầm cái chén kiểu gì mà để nó bay thẳng xuống đất vỡ toang, còn mém rớt vô đầu Ngọc An làm cho nàng giật thót mình phải quay vội ra sau nhìn cô.
Ngọc An lấy tay ra khỏi thau chén, nàng giũ giũ cho ráo nước rồi định nhặt mấy mảnh sành lên. Anh Vân khum xuống gạt tay Ngọc An qua một bên.
"Ngồi im, để tôi lụm cho."
"Khéo đứt tay nha cô ba."
"Ba cái quỷ này. Á!"
Vừa cười một cái đầy tự tin và gật đầu rằng mình có thể làm được, Anh Vân lo nhìn Ngọc An để lấy le, cô liền vô tình đưa ngón tay cứa trúng cái mảnh sành nhọn đang nằm dưới đất. Giật mình rụt ngón tay lại, Anh Vân ngơ người khi Ngọc An cầm ngón tay mình, nàng rút cái khăn tay vắt trong túi áo để lau vết máu trên ngón tay cho cô.
Cảm giác đau nơi đầu ngón tay nhanh chóng được sự ân cần của Ngọc An làm biến mất, Anh Vân che giấu nụ cười trên khuôn miệng mình, cô chăm chú nhìn nàng đang cuống cuồng lên vì lo lắng. Ngọc An hình như thấy có gì đó không đúng, nàng ngước lên liền va phải ánh mắt biết cười của Anh Vân, nàng bối rối đánh trống lảng, giấu đi hai má đang nóng phừng phừng.
"Cô ba có đau không?"
"Em cầm tay tôi, tôi hết đau rồi."
Anh Vân nhìn Ngọc An rồi lẩm nhẩm trong miệng, cho đến khi nàng ngơ người "hả" một tiếng thì cô mới tỉnh lại rồi cười sượng sùng.
"Ba cái quỷ này, đau đo gì đâu."
Tay trái Anh Vân bị si cà que, tay phải cô vươn ra để nhặt mấy mảnh sành, cô chỉ làm rớt có một chồng chén thôi mà sành ở đâu nhiều thấy ghê luôn, lụm hoài không hết. Ngọc An nhìn thấy liền cản Anh Vân lại, nàng sợ lát hồi cô lụm xong rồi không còn ngón tay nào thì nguy.
Nhìn đống mảnh vỡ dưới đất, Ngọc An thở dài một hơi, hên là hồi nảy nàng tự rửa, chứ mà đưa Anh Vân rửa thì chắc là không chỉ một chồng chén bị bể đâu. Nàng lau tay rồi kéo Anh Vân đi ra ngoài trước, còn đống sành đó lát hồi nàng sẽ dọn sau.
"Ủa chưa xong mà sao đi lên?"
"Không đi lên là một hồi mệt gấp đôi á cô ba."
Anh Vân sượng trân nhìn người bên cạnh, hay ha, mới làm bể của Ngọc An năm, bảy cái chén thôi mà nàng đã bắt đầu đá xéo cô rồi. Hai người bước ra ngoài nhà trước, ngó thấy trời đã gần chiều nên cô vừa uống xong chung trà cùng bà Hạnh Liên và vợ chồng ông giáo Hữu Bình thì cũng nhanh chóng từ giã họ đặng trở về nhà, để lại bãi chiến trường sau bếp cho Ngọc An dọn dẹp.
Làm như bữa nay bước ra đường Anh Vân quên coi ngày hay làm sao á, xách xe đi chơi thì chiếc xe gãy làm đôi, ăn cơm nước nhà người ta xong rửa đôi ba cái chén cũng làm bể, tới chừng từ giã gia đình người ta đặng ra về thì mắc trời mưa, cô dầm mưa về tới nhà thì trời cũng sụp tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com