9
Anh Vân rón ra rón rén bước xuống nhà bếp như thể một tên trộm đang đi vậy, tiếng bước chân cô nhỏ đến mức mà con Hoa ngủ dưới bếp cũng không thể nghe được, cô bước chầm chậm đến rồi giở cái lồng bàn đang đậy cơm cơm, rón ra rón rén cho tay vào định bốc một nhúm ăn, nhưng mà cái nồi cơm chỉ còn một miếng cơm cháy nhỏ xíu, chả bỏ nhét vừa kẻ răng của cô nữa, đói quá mà không có gì ăn hết trơn, cô quay gót trở ngược về phòng.
Con Hoa nó đang ngủ dưới bếp thấy bóng người đang thập thò lén la lén lút trong nhà, với tư cách là một người ở trung thành trong nhà, nó phải có trách nhiệm cao cả là bắt trộm, nó giở cái mùng lên rồi bước xuống khỏi bộ ván, tay chộp cái ấm nước cầm thủ thế tiến lại gần bóng người kia.
Bốp!
Nguyên cái ấm nước đập hẳn vào đầu cô, cô chưa kịp quay lại nhìn thì lại thêm một cái bốp vô đầu nữa, cô đau mà la oai oái lên ầm cả nhà hội đồng, kẻ đánh người la, um sùm hết lên.
"Mày hả mậy, dám vô nhà chủ tao ăn trộm nè, tao đánh mày chết"
"A, đừng đánh, đừng đánh nữa, đánh nữa là có án mạng"
Nghe thấy cái giọng của quen quen, con Hoa định đập thêm vài cú thì vội khựng lại, nghe sao mà cái giọng này nó như của cô ba vậy, mà cô ba xuống đây giờ này làm gì?
Nghe tiếng động, thằng Tí từ ngoài nhà sau chạy lên, đêm nay là ngày mà nó ngủ lại canh nhà cho hai ông bà, nhà này ông bà tin mỗi nó với con Hoa nên mới để hai đứa này nó ở trong nhà, còn tụi gia nhân kia thì ông bà cho ở chung ngoài cái nhà riêng ông cất cho tụi nó.
Thằng Tí xách cây đèn măng sông rọi thẳng vào mặt con Hoa coi nó đang làm cái gì mà um sùm hết lên.
"Mày làm gì mà um sùm vậy?"
"Mày coi tao đánh rồi bắt được ăn trộm nè"
"Trộm?, nó đâu để tao giải lên quan"
"Kia kìa, tao nghe cái giọng nó quen quá tao không có dám đánh tiếp"
Giơ cái đèn măng sông ra trước mặt bóng người theo hướng ngón tay chỉ trỏ của con Hoa, nó giơ thẳng vào mặt cô thì thấy Anh Vân ôm đầu đứng lại một góc.
"Thánh thần ơi, cô ba"
"Mày nói cái gì?, cô ba nào?"
"Cô ba Vân chứ cô ba nào nữa"
Thấy không ổn rồi, nó với thằng Tí đỡ cô ba lên nhà trên rồi chuẩn bị sẵn cái lỗ tai nghe chửi.
"Để tụi con dìu cô ba lên nhà trên"
Hai đứa hai bên cặp nách Anh Vân mà dìu lên nhà trên, mặt mày cô đau quá nên nó nhăn lại làm con Hoa sợ như sợ ma vậy, nó sợ sau chuyện này chắc nó bị đuổi ra ở với tụi gia đinh kia luôn quá.
"Cô ba, con xin lỗi cô ba, con mù con hong thấy nên con mới đánh cô ba"
Nó quỳ rạp xuống nền đất, đầu cứ dập lên dập xuống, nghe cụp cụp như thể muốn vỡ cái gạch tàu nhà Anh Vân luôn vậy, cô liếc mắt qua thằng Tí ý biểu nó đỡ người thương của nó lên.
"Em định dập đầu đến khi nhà cô thay gạch tàu mới luôn hay mần sao?", chỗ vừa bị đánh kia sưng lên một cục mà cô thì cứ một tay xoa xoa còn một tay thì cầm trà mà nhấm nháp, chưa thấy ai bị người ở đánh mà tỉnh vơ như cô vậy.
"Con xin lỗi cô nhiều lắm cô ba"
"Em qua đây, lát hồi em mang rượu thuốc vào xoa đầu cho cô nghen"
Không những không tức giận mà còn dịu dàng nữa, đúng là gặp chủ giàu không bằng gặp chủ nhơn đức, nhà cô mà thương gia nhân với tá điền thứ hai là không nhà nào dám nhận thứ nhất luôn.
"Cô không giận con hả?"
"Em có tinh thần vậy mà, thân con gái mà dám liều ngủ một mình, lại còn xông ra khi tưởng cô là trộm nưa mà đánh nữa chứ, mấy ai được như em đâu"
Nói hết câu rồi cô cũng trở gót quay về phòng với cái đầu hơi hơi đau nhức, may mà con Hoa sức con gái, chân yếu tay mềm nên mới nhẹ nhàng như vậy chớ gặp thằng Tí là cô trút hơi thở cuối cùng lâu rồi.
Cốc! Cốc! Cốc!
"Em vào nha, cô ba"
"Không khoá cửa, em vào đi"
Con Hoa mang rượu thuốc vào cho Anh Vân, hình như nó vẫn còn sợ lắm, nó sợ lỡ như mà hồi nảy nó lỡ tay nó đập cô mạnh quá, cái đầu cô bị thương rồi có khi nào cô bị tưng tửng giống mấy ông khùng trong xóm không ta?
"Cô có đau nhiều không cô?, em xin lỗi, em ra tay mạnh quá"
Nhìn điệu bộ như con mèo đi mưa bị ướt của Hoa, cô thấy mắc cười hơn là mắc quạu, nhưng thân là chủ cũng không được quá tùy tiện ngang hàng với người ở mà mất uy, cô che miệng lại.
"Qua xoa bóp cho tôi đi"
Đặt chai rượu thuốc lên trên bàn, nó lấy ra một ít vừa đủ để xoa xoa cái đầu vừa bị thương của Anh Vân, cô nằm ở dưới ngước lên nhìn mặt của Nguyễn Ngọc Hoa - tên đầy đủ của Hoa, nhìn kĩ mới thấy, Ngọc Hoa cũng là thiếu nữ mới lớn chứ nhỉ, nét nào ra nét đó, nếu mà được sanh ở nhà giàu thì có lẽ nó cũng thuộc dạng tiểu thơ khuê các rồi.
"Hoa nè, em bao nhiêu tuổi rồi?"
Nghe Anh Vân hỏi tuổi mình, Ngọc Hoa có đôi chút bất ngờ nhưng lại cũng cảm thấy bình thường, chủ hỏi tớ về mấy chuyện này cũng là điều hiển nhiên thôi.
"Thưa, năm nay em mười sáu"
Anh Vân gật đầu mỉm cười, chà, mười sáu tuổi nhỉ, mới ngày nào nó và cô còn chạy nhảy quanh sân mà bây giờ nó cũng lớn bộn rồi ta, sắp phải kiếm mối cho nó rồi, để lớn không ai lấy thì tiếc lắm.
"Có ai để mắt chưa?"
Khoan đã, hỏi tuổi thì cũng là việc bình thường đi, sao đằng này lại hỏi thêm chuyện này nữa?, cô ba có ý gì đây?
"Em phận tôi đòi, làm gì có ai mà để mắt em"
Anh Vân khá khó chịu với câu trả lời này, tôi đòi?, không giấu gì, trước đây cô cũng từng gả một người chị em thân thiết nhất từ trước đến giờ, cô không coi người đó là hầu mà luôn coi người đó như bạn.
"Tôi đòi thì sao?"
"Tôi đòi thì không có quyền đó"
Sai rồi, tôi đòi cũng là con người nếu đã là người thì phải biết thứ gọi là cảm xúc, cảm xúc của mình trao cho ai, chính mình phải hiểu lấy, thân phận hay định kiến xã hội chỉ là một phần nhỏ thôi.
"Tôi đòi không sai, nhưng nó sai ở cách hiểu của em Ngọc Hoa à"
Cô từ từ đưa tay lên chạm vào đôi gò má thiếu nữ này của em, em đỏ mặt nhưng lại chẳng thể làm được gì.
"Em... em quả thực rất xinh đẹp"
Cô gỡ hai tay của Hoa ra khỏi đầu của mình rồi chống tay ngồi bật dậy trên chiếc nệm.
"Cô hết đau rồi, em có thể về ngủ"
Nhìn em với một ánh mắt trìu mến, cô ngỏ ý muốn em ở lại phòng với mình hết đêm nay, cô muốn em ngủ lại phòng mình cho ấm, vì hôm nay cũng chẳng có ai ở nhà, dù sao cũng là hai người con gái, chắc không sao đâu nhỉ?
"Mau dẹp dọn mấy thứ này rồi vào đây"
Ngọc Hoa xỏ đôi guốc mộc vào chân rồi đem đống rượu thuốc này ra ngoài, gương mặt Hoa đỏ ửng như thể em đang ngại điều gì đó vậy, em ngại với cô sao?, cảm giác này thật lạ lùng, trước giờ cô và em vẫn nói chuyện nhưng có lần nào em ngại như lần này đâu?
Em cố gắng nán lại ở ngoài thật lâu, em hồi tưởng lại cái chạm vào má khi nảy của cô chạm vào em, em bất giác lại mỉm cười không thành tiếng.
"Con khùng này, giờ này không ngủ, đứng cười mình ên vậy?, ma dựa mày hả Hoa?"
Thằng Tí đang cầm cây đèn măng sông rọi đường khoá cái chốt cổng lại rồi đi vào, thấy em đứng cười một mình làm nó cũng thấy hơi ớn ớn.
"Ma dựa cái đầu mày á"
Em trước cái câu hỏi vô duyên này của thằng Tí thì đánh vô vai nó mấy cái rồi đi một mạch ra gian nhà sau.
Anh Vân thì trong phòng, cô đợi em, cô hồi tưởng về em, lâu quá mà không thấy em đâu, cô cũng dần chìm vào giấc ngủ của mình.
"Thương em gỡ mối tơ lòng
Dạ em chẳng tỏ, cứ hoài vòng vo.
Có thương một chữ cho tròn
Chữ chơi chữ thiệt, héo mòn tình em"
Loáng thoáng từ đâu mấy câu ca vọng đến làm lòng người ta không khỏi xao xuyến bồn chồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com