Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bát Trận Đồ

Tấn năm thứ 49, đương trị vị bởi Hoàng đế Tư Mã Thiên-

Tương truyền rằng, nằm sâu trong cánh rừng Thiên Sơn ở mạn Hà Châu thành có cất dấu một món kho báu rất quý giá.

Người dân Hà thành lúc ấy rỉ tai nhau, nói rằng đó rất có thể là tấm 'Bát trận đồ' từ thời Tam Quốc xa xôi mà khi xưa tiên hoàng đế triều Đông Ngô lừng lẫy một thời đã dấu nhẹm.

Có người lại nói, đó là một bài thuốc cực thần kì, không những trị bách bệnh mà uống vào còn có thể trường sinh bất tử...

Những chuyện bát quái tầm phào như thế chẳng qua chỉ là mạn đàm trong lúc trà dư tửu hậu, vốn cũng chẳng mấy ai tin.

Song, riêng chỉ những kẻ tham lam, ngu độn tự cho mình là bản lĩnh muốn tìm cho ra tấm 'Bát trận đồ' ấy và những người còn đương thoi thóp trong cái bất hạnh của sinh lão bệnh tử thì lại là ngoại lệ.

Ban đầu, có mấy gã trai tráng trong thành cũng gọi là có chút bản lĩnh, ngửi thấy mùi 'kho báu' liền không chút do dự mà khăn gói lên đường, len lỏi vào cánh rừng Thiên Sơn âm u mà rợn ngợp.

Thế mà, chỉ vài ngày sau, mấy người dân đốn củi gần chân núi khi trời chiều, đương gác rìu trở về nhà thì kinh hãi phát hiện thi thể của mấy nam nhân ấy đã lạnh ngắt từ bao giờ.

Kì lạ ở chỗ, thi thể không có bất kì vết thương nào, chỉ là thần sắc trên gương mặt của mấy gã rất kì quái, mắt ai nấy đều mở trừng trừng, lòng mắt trắng giả, miệng há to, hàm răng vàng ố lộ ra đem theo vài phần dị hợm lại như kinh hãi một thứ gì dị hợm lắm.

Người dân thấy thế thì không khỏi xôn xao một phen, có kẻ tốt bụng lo ma chay cho họ rồi đem đi chôn cất tử tế, vốn mấy gã ấy cũng chẳng có người thân, làm được đến đấy âu cũng đã là quá tốt.

Từ ngày đó, chẳng ai dám bén mảng vào khu rừng nữa. Người ta đồn rằng khu rừng ấy...có Ma Hổ.

Thế nhưng thi thoảng người ta vẫn thấy vất vưởng mấy cái xác lăn trừ trên sườn đồi xuống...

Mỗi lần như thế lại một phen náo loạn, dĩ nhiên sẽ kinh động đến quan nha.

Quan ở thành Hà Châu vốn là người kiêu ngạo, tham lam, nóng nảy lại vô cùng tắc trách, liền sai người đi điều tra. Lính thuật lại những gì được người dân đồn đại thì tặc lưỡi, vốn không tin mấy chuyện ma quỷ, hay thần tiên gì, bèn phán rằng chắc có kẻ nào giết người rồi mượn cớ trốn tội, điều tra một khắc sẽ ra ngay.

Chỉ có điều, ông ta nghĩ đến tấm 'bát trận đồ' kia thì không thể không nảy lòng tham, nếu như có thứ ấy trong tay, muốn hư vinh có hư vinh, muốn địa vị có địa vị, thậm chí ông ta có muốn có vị trí Chư hầu Vương của một cõi, Hoàng đế e rằng cũng không do dự mà trao cho ông ta!

Nghĩ như thế, quan sai một toán lính đen âm thầm tìm cách lên núi, thế nhưng mãi không có kết quả, cũng đành lực bất tòng tâm. Mạng người cũng không phải cỏ rác, ông ta ngàn vạn lần không nên kinh động đến thánh thượng!

Thế rồi mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, người dân cũng dần quen, chỉ có điều, một đồn mười, mười đồn trăm, càng ngày càng có nhiều chuyện bát quái xuất hiện.

Đúng lúc ấy, tùy tùng thân cận của Tấn Vũ Đế là Giang Tế theo lệnh vua âm thầm khảo sát bách tính ở thành Hà Châu, cốt là điều tra vụ tấn công kho lương ở phía Đông.

Từ thời vị hoàng đế đầu tiên trị vị của Tây Tấn - Tấn Vũ Đế vốn đã rất coi trọng tấm 'Bát trận đồ' của phế triều Đông Ngô, đó không những là việc liên quan đến kho báu tiền tài mà còn là việc của hai chữ _ danh dự.

Qua mấy đời vua trước dù cố gắng đến thế nào cũng đều nhận lấy thất vọng. Không một ghi chép, dấu vết hay hậu duệ, cận thần nào của Đông Ngô còn sống sót, đó có lẽ là sai lầm lớn nhất len lỏi trong chiến thắng uy danh lừng lẫy lật đổ triều Ngô của Hoàng đế Tư Mã Kỳ, cũng là nỗi hồ đồ cả đời của Ngô Mạt Đế...

Vì thế ngay khi truy thấy dấu vết của Bát trận đồ, Giang Tế lập tức bẩm báo cho Hoàng đế. Biết tin, Tấn Vũ Đế liền cho người bao vây núi Thiên Sơn, lại cầu kiến cao nhân để bàn tìm cách lên núi, song cũng đành hữu tâm vô lực.

Bấy giờ chiến sự liên miên, Ngụy - Sở lại rục rịch cấu kết muốn tạo phản. Hoàng đế khi ấy mới nhiếp chính khi còn rất trẻ, sinh lực và dã tâm thao túng lại dồi dào, cũng không hao tốn tâm lực với chuyện này nữa, mà tập trung dẹp giặc trong, đánh giặc ngoài.

Chỉ là vẫn không quên treo thưởng hậu hĩnh cho kẻ nào có thông tin bổ ích, đặc biệt, tìm được tung tích của Bát trận đồ.

Vì thế, đã bao kẻ phải bỏ mạng trên ngọn núi Thiên Sơn kia, nhẹ thì xác lăn xuống đồi, được chôn cất, nặng thì làm mồi cho Ma Hổ, mất xác.

Chẳng ai biết thực hư ra sao, chuyện gì đã xảy ra càng không có ai biết, nằm sâu trong cánh rừng Thiên Sơn kia, sau hàng tre xanh um tùm rậm rạp đã bao năm vẫn che đậy một nơi gọi là...U Trúc Cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com