Hết
Jihoon cảm thấy dạo này Sanghyeok hình như lạnh nhạt với mình hơn rất nhiều, không biết có phải cậu ảo giác hay không, anh dường như còn lén lút gọi điện thoại với người khác sau lưng cậu, sau khi gọi điện thoại xong lại còn ra ngoài.
Jihoon hơi tủi thân, hơi khó chịu, cậu mím môi giận dỗi Sanghyeok. Điều khiến cậu càng ấm ức hơn là, Sanghyeok rõ ràng biết cậu đang giận dỗi, nhưng lại làm như không thấy.
Anh không còn yêu mình nữa sao? Jihoon ngồi xổm ở góc tường lặng lẽ rơi nước mắt.
Cậu nhớ lại nhất cử nhất động của Sanghyeok gần đây, hình như anh không còn gần gũi với cậu như lúc mới yêu nữa. Sanghyeok trước đây cũng rất thích vuốt ve, hôn cậu, nhưng dạo này lại có vẻ hơi né tránh sự đụng chạm của cậu.
Mới yêu nhau được vài ngày, sao Sanghyeok đã thay lòng đổi dạ rồi... À, mai đúng là sinh nhật mười tám tuổi của cậu.
Có phải Sanghyeok thấy kỹ thuật hôn của cậu không tốt, nên không muốn ở bên cậu nữa? Có phải anh đã quen người khác bên ngoài, phát hiện ra cậu chẳng có gì đáng để anh ấy thích? Mặc dù sau khi hai người ở bên nhau, Sanghyeok đã giới thiệu bạn bè của mình cho Jihoon, bây giờ những bài đăng khoe ảnh tình cảm của Jihoon, trên vòng bạn bè đã có rất nhiều người like. Nhưng Jihoon vẫn cảm thấy Sanghyeok quá ưu tú, chỉ cần cậu lơ là một chút là anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Anh ấy quá ưu tú, xung quanh anh ấy cũng có quá nhiều người ưu tú, Jihoon cảm thấy vừa tủi thân vừa buồn bã, Sanghyeok của cậu đến giờ vẫn chưa về "tổ ấm" của hai người.
Rõ ràng tối nay cũng không có lớp học thêm, vậy mà Sanghyeok lại không nói cho cậu biết mình đi đâu mà đã ra ngoài rồi.
Hừ.
Đúng lúc Jihoon vừa rút khăn giấy vừa lau nước mắt, Sanghyeok vừa đi lấy hàng về đang ngồi xổm ở cửa, sau khi mở gói hàng và phi tang cái hộp nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm.
Không còn cách nào khác, bạn trai nhỏ nhà anh... "trưởng thành" giống như một lời nguyền, càng đến gần ngày này thì em ấy càng...
Cứ như cún con vậy, mà chủ nhân nghiêm túc Sanghyeok lại không thể lên Naver tìm cách đưa cún con đi triệt sản.
Chỉ có thể hy sinh bản thân thôi, sếp Hyeok là người đàn ông sẵn sàng vứt bỏ sĩ diện vì tình yêu.
Anh đã tìm hiểu một số tài liệu nghiêm túc, cuối cùng mua về một vài thứ không biết có nghiêm túc hay không.
Nhưng sau khi cuồng nhiệt đặt hàng xong, Sanghyeok mới nhận ra, Jihoon chắc chắn sẽ không vui. Với tính chiếm hữu và hay ghen của Jihoon, chắc đến con muỗi đậu lên người anh hút máu cậu cũng sẽ ghen.
Rồi lại chẳng nói gì, mặt mũi khó chịu, giả vờ như mình hoàn toàn không quan tâm.
Đáng yêu chết mất.
Vì vậy, không thể để cậu biết mình đã mua thêm thứ gì, nếu không dù có giải thích rõ ràng thì cũng sẽ bị vẻ mặt ấm ức của cậu làm cho mềm lòng, rồi đầu óc nóng lên lại đồng ý với yêu cầu kỳ quặc của cậu.
Thật là đau đầu.
Thực ra Sanghyeok cũng không phải là không muốn, chỉ là "phần cứng" của Jihoon quá ưu tú. Chuyện chưa biết luôn có chút đáng sợ, sau khi tìm hiểu thì Sanghyeok lại... vẫn thấy sợ, đệt.
Tuy việc tặng bản thân mình cho bạn trai làm quà sinh nhật nghe có vẻ rất trơ trẽn, nhưng Sanghyeok có thể tự tin mà nói, món quà Jihoon muốn chắc chắn chỉ có mình anh mà thôi.
Thật tự luyến.
Cất đồ vào túi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, Sanghyeok vừa mở cửa đã thấy Jihoon co ro ở một góc, cố tình để anh thấy dáng vẻ ấm ức sắp khóc của mình.
Lại làm trò gì đây? Sanghyeok thắc mắc, anh đành phải lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu bạn trai nhỏ đang tủi thân, tiện thể hôn cậu một cái để an ủi, sau đó thản nhiên quay về phòng.
Cầm "đạo cụ" trong người, anh không thể để Jihoon bám lấy mình, cứ bám lấy là sẽ chạm vào, mà chạm vào là em ấy sẽ phát hiện ra, woa, cái thứ nhỏ nhỏ trong túi là gì thế?
Rồi tên vô lại đó sẽ làm ra vẻ đáng thương, đến khi mình mềm lòng thấy em ấy tội nghiệp, thì em ấy đã cọ xát đến mức da anh sắp tróc ra rồi.
Còn làm cái này cái kia, dạo gần đây không biết học ở đâu ra cái kiểu gọi anh là "cục cưng".
Phiền phức, dính người, như cún con vậy, sao lại có người dính người mà đáng yêu thế chứ. Vì sức khỏe của Jihoon, anh không thể chiều chuộng cậu như vậy được.
Nhưng Sanghyeok không ngờ, chú cún bị nhịn mấy ngày sẽ càng quậy phá hơn.
Thôi rồi, anh ấy hết yêu mình rồi. Jihoon nhìn bóng lưng Sanghyeok rời xa mình, nỗi buồn bao trùm lấy cậu.
Cuộc sống vẫn ra tay với bé mèo Jihoon.
Không khí nặng nề kéo dài đến tận rạng sáng hôm sau, Sanghyeok đã ngủ từ sớm, nhưng vẫn đặt báo thức lúc mười hai giờ để dậy, mơ màng nói với Jihoon" Cục cưng sinh nhật vui vẻ." Nhưng vì quá buồn ngủ, nói xong lại ngủ tiếp.
Nhưng Jihoon rất mãn nguyện, rất vui vẻ, Sanghyeok vẫn gọi cậu là cục cưng, Sanghyeok vẫn còn yêu cậu.
Anh ấy còn cố tình đặt báo thức để chúc mừng sinh nhật mình, trời ơi. Jihoon ôm anh thật chặt, Sanghyeok trong lúc ngủ mơ cũng theo thói quen ôm lại cậu.
Sáng sớm tỉnh dậy, Sanghyeok dẫn Jihoon đến thủy cung mà cậu hằng mong ước, xem màn biểu diễn của cá heo rồi lại dạo chơi trong đó một hồi lâu. Những loài cá biển sâu vừa xấu vừa đáng yêu, cùng những chú chim cánh cụt nhỏ nhắn xinh xắn, Jihoon nắm tay Sanghyeok đi khắp nơi.
Cậu còn muốn tuyên bố chủ quyền với Sanghyeok trước mặt cả đàn chim cánh cụt.
Sau khi tham quan thủy cung, hai người lại đi xem một bộ phim đang rất hot, máy lạnh trong phòng chiếu phim cá nhân được bật rất mạnh, Jihoon ôm Sanghyeok vào lòng, thỉnh thoảng lại hôn anh một cái.
Sanghyeok ngước mắt nhìn cậu, nói cậu trẻ con, nhưng lại không cam lòng mà hôn trả anh.
Sếp Hyeok mười chín tuổi phải nói rằng, Jihoon mười tám tuổi thật sự rất trẻ con.
Hai người đã tính toán rồi, họ chỉ cách nhau một tuổi, nhưng sinh nhật của Sanghyeok đã qua vào đầu năm, còn Jihoon thì sinh vào nửa cuối năm. Vì vậy, Jihoon rất không phục nhưng vẫn phải gọi Sanghyeok là anh.
Đến tối, sếp Hyeok mười chín tuổi lại không nghĩ như vậy nữa, người trưởng thành quả nhiên là người trưởng thành, anh không còn thấy Jihoon trẻ con... không, Jihoon chính là trẻ con, đồ trẻ trâu, sau khi hiểu lầm được giải thích rõ ràng thì cứ quậy mãi không thôi.
...
Sanghyeok đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần.
Anh tinh quái cười một tiếng, tràn đầy vẻ tinh nghịch của thanh niên.
...
Sau ba tháng luyện tập, Jihoon đã không còn là Jihoon dễ dàng chảy máu mũi nữa rồi.
Jihoon đã từng trải không còn là Jihoon của ngày hôm qua.
Tuy vẫn không kìm được nước mắt...
Jihoon vẫn đang khóc, nhưng không chỉ vì lý do sinh lý, mà còn... còn vì niềm vui sướng của cậu.
Sanghyeok không nhịn được nghĩ, bạn trai mình đúng là được làm bằng nước mà.
Khóc mà cũng đáng yêu nữa. Ánh mắt cậu vừa hung dữ vừa dịu dàng, Sanghyeok véo má cậu, lau nước mắt cho cậu.
...
Jihoon còn trơ trẽn mà nghiêm túc nói, anh Sanghyeok , nhìn xem, em đã trả lại cho anh hết rồi.
Sanghyeok trợn mắt nhìn cậu, thầm nghĩ nhất định phải đổi ghi chú của cậu thành thủy . Được rồi, anh Thủy của anh, nước nhiều nhất.
... Câu nói đùa của anh vậy mà em ấy nhớ đến tận bây giờ.
Sanghyeok cảm thấy Jihoon không còn gì phải tiếc nuối nữa, chàng trai này mười tám tuổi đã gặp được người mình thích, không phải anh nói chứ, Jihoon gặp được anh đúng là may mắn lắm rồi.
Jihoon gật đầu lia lịa, anh Sanghyeok nói đúng lắm.
Sanghyeok lại nghĩ, vậy vận may của mình cũng không tệ, chỉ muộn hơn Jihoon một năm đã gặp được người mình thích.
Jihoon vội vàng nhận lỗi, đáng lẽ cậu nên tỏ tình với Sanghyeok sớm hơn, không nên để Sanghyeok đợi đến năm mười chín tuổi.
Sanghyeok cười lạnh, mười sáu tuổi em đã quen anh rồi, vậy là em phải nhịn thêm một năm nữa mới được...
... Mười bảy tuổi cũng rất tốt, Jihoon ôm lấy Sanghyeok hôn tới tấp.
Cậu luôn cảm thấy dù là ở độ tuổi nào, khi gặp được Sanghyeok, trong lòng cậu cũng chỉ có Sanghyeok mà thôi.
Hay nói cách khác, dù là ở độ tuổi nào, cậu cũng sẽ yêu Sanghyeok ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com