Ngoan nào
Như một lẽ tự nhiên, Sanghyeok dẫn Jihoon đến nhà ăn. Họ không nắm tay suốt cả quãng đường, hay nói đúng hơn là đã buông tay từ rất sớm, Jihoon hơi hụt hẫng, nhưng với một người chỉ cần nhìn thấy Sanghyeok là vui rồi, cậu đã đủ thỏa mãn và hạnh phúc.
Sanghyeok không nhận ra tâm tư của Jihoon tuy cậu ít nói, nhưng hỏi gì đáp nấy, Sanghyeok thấy dáng vẻ ngoan ngoãn chờ được hỏi của cậu cũng có chút đáng yêu khó tả, vì vậy cố ý nói nhiều hơn một chút để phối hợp với Jihoon.
Sau khi hỏi rõ khẩu vị của Jihoon, Sanghyeok phát hiện những món Jihoon nói đều là những món anh thích, để Jihoon ngồi xuống rồi tự mình đi đến quầy gọi món, anh không nhịn được mà cong khóe môi.
Anh cảm thấy, Jihoon hình như thích mình.
Nhưng anh không chắc chắn lắm, anh không tự luyến đến mức nghĩ ai cũng thích mình, vì vậy anh còn phải quan sát thêm.
Jihoon vẫn chưa biết mình đang đứng bên bờ vực bị lộ tẩy, có chút buồn rầu, bởi vì vẫn luôn cố gắng ghi nhớ những thông tin "sở thích của Sanghyeok " được phân tích trên diễn đàn, nên khi Sanghyeok hỏi, cậu theo thói quen trả lời những đáp án mà Sanghyeok sẽ thích hơn.
Hơi lo lắng.
"Em ăn cà rốt không?" Sanghyeok gạt gạt sợi cà rốt trong món cá nấu củ cải, nhìn Jihoon đang lạnh lùng ăn cơm đối diện mình.
Thì ra ngoài những thứ được viết trên diễn đàn, Sanghyeok còn không thích ăn cà rốt. Jihoon lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, và đáp lại anh: "... Em gắp ra cho anh nhé."
Sanghyeok cười toe toét, bắt đầu nhanh chóng gắp cà rốt vào đĩa của Jihoon , tuy anh không thích ăn cà rốt, nhưng lại không thể bỏ qua món cá này.
Mỗi lần gọi món này mà không có ai chia sẻ cùng, anh chỉ có thể giả vờ không kén ăn mà ngậm ngùi ăn hết, bây giờ thì tốt rồi, Jihoon đúng là thiên thần nhỏ được trời ban xuống.
Là vị cứu tinh của Sanghyeok không thích ăn cà rốt.
Ăn cơm xong, vì hai người cùng khoa, nên cũng ở cùng một tòa ký túc xá, vì vậy tiện đường cùng nhau đi bộ về.
"Chiều nay anh không có lớp, tối mới lên lớp học thêm... Còn em? Chiều nay còn lớp nào không?"
"Không." Thực ra là có, nhưng trực giác của Jihoon mách bảo cậu, nếu lúc này nói có thì sẽ bỏ lỡ một tỷ.
"Vậy trùng hợp quá, có muốn đến ký túc xá của anh chơi game không?"
"Được."
Chỉ vài câu nói đã sắp xếp xong việc trốn học, Jihoon, học sinh ngoan ngoãn chưa từng trốn học, có chút chột dạ. Thực ra Jihoon cũng không biết chơi game lắm, nhưng cơ hội đến ký túc xá của Sanghyeok, cậu hoàn toàn không muốn bỏ lỡ.
Cậu có thể học chơi game vì Sanghyeok.
Ký túc xá và nhà ăn rất gần nhau, hai người nhanh chóng về đến phòng của Sanghyeok. Jihoon tưởng rằng đến ký túc xá của Sanghyeok sẽ gặp được bạn cùng phòng của anh, nhưng dường như chỉ có dấu vết sinh hoạt của một mình Sanghyeok.
"Hai bạn cùng phòng của anh đã dọn ra ngoài sống cùng bạn gái, còn một người đang ôn thi cao học, cũng thuê nhà ở ngoài, ít khi về ký túc xá." Sanghyeok dường như nhìn ra sự nghi ngờ của cậu, chủ động giải thích.
"Ừ." Jihoon có chút vui mừng nho nhỏ, vậy chẳng phải là cậu và anh đang ở riêng với nhau sao? Cậu cảm thấy cậu và anh kể từ khi gặp nhau, tiến triển nhanh như tua phim, hoặc như đang bật chế độ tua nhanh gấp đôi, chỉ trong vài giờ đồng hồ, cậu vậy mà đã trở thành bạn của Sanghyeok, và còn đến được ký túc xá của anh.
Ký túc xá chỉ có hai người, bây giờ đang nhìn điện thoại của Sanghyeok, chờ đợi được chơi game cùng anh.
Đại khái giống như cảnh tượng hẹn hò của các cặp đôi, Jihoon thầm vui mừng.
Điều khiến Jihoon không ngờ tới là, cậu cứ tưởng Sanghyeok sẽ mở một tựa game MOBA nổi tiếng nào đó, hoặc là game PUBG đang hot hiện nay, hoàn toàn không ngờ rằng Sanghyeok lại mở điện thoại, click vào ứng dụng "Bảo vệ Củ Cải".
... Được rồi, game thủ thành Bảo vệ Củ Cải, vừa rèn luyện trí tuệ vừa nâng cao khả năng lập kế hoạch.
"Nào nào nào, màn này anh bị kẹt lâu lắm rồi, mau giúp anh xem làm sao để được ba sao." Sanghyeok vẫy tay ra hiệu cho Jihoon lại gần hơn, thấy Jihoon chỉ dịch chuyển một chút xíu, liền chủ động tiến lên khoác vai cậu. "Jihoon cứu anh với."
Jihoon không biết mình có thể cứu được Sanghyeok hay không, nhưng cậu cảm thấy mình sắp chết rồi.
Cơ thể Sanghyeok áp sát vào người cậu, dùng cánh tay ôm lấy vai cậu, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc bằng không.
Giọng nói của Sanghyeok cũng trở nên gần gũi, tim Jihoon lại bắt đầu đập loạn nhịp...
Cậu hơi đơ ra, hình như không chỉ là hơi đơ.
Đợi khoảng mười giây vẫn không thấy Jihoon trả lời, Sanghyeok bấm tạm dừng game rồi nhìn về phía cậu, lại thấy Jihoon đang lặng lẽ rơi nước mắt. Vừa dùng tay lau nước mắt vừa cứng đờ người không nhúc nhích, Sanghyeok lập tức kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra nhưng lại thấy hơi hoảng, vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho Jihoon.
"..."
Jihoon có vẻ hơi xấu hổ, định nhận lấy khăn giấy từ Sanghyeok nhưng anh không chịu buông tay, tự mình lau nước mắt cho cậu.
"Em tự..."
"Ngoan nào." Giọng Sanghyeok hơi nghiêm nghị, nhưng động tác trên tay lại vô cùng dịu dàng, Jihoon rơi một giọt nước mắt là anh lại lau đi một giọt, kết quả không ngờ nước mắt của Jihoon không có dấu hiệu dừng lại. Chảy không nhiều cũng không mạnh, nhưng lại cứ rỉ rả như không có điểm dừng.
Sanghyeok: ...
Jihoon: ...
Jihoon rất tủi thân, cậu không phải cố ý, nhưng động tác của Sanghyeok quá dịu dàng, hai người lại đứng quá gần nhau.
Jihoon vừa mới tiếp xúc với người thầm mến, căn bản không chịu nổi sự tấn công mạnh mẽ như vậy, quả thực là quá mức phúc lợi, Jihoon thậm chí còn ngửi thấy mùi nước giặt trên người Sanghyeok, sao đến cả mùi nước giặt của anh ấy cũng thơm như vậy chứ.
Anh ấy vẫn đang lau nước mắt cho mình.
Sanghyeok thật sự quá đẹp trai, nhìn gần còn đẹp trai hơn nhìn xa, thì ra lông mi của anh còn dài hơn trong ký ức của cậu...
Da Sanghyeok thật trắng, sao lại có người có hình dáng mắt đẹp đến hoàn hảo như vậy, màu môi anh nhạt, môi mỏng, khóe môi hơi cong lên như mèo, rất muốn... hôn anh một cái.
Cảm giác kích động khi bị nhan sắc cận cảnh tấn công thật khó mà bình tĩnh lại, Sanghyeok chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ thu hút cậu rồi, vậy mà còn đứng gần cậu như vậy...
"Em..." Sanghyeok có chút không biết nói gì, anh nhét cả hộp khăn giấy vào lòng Jihoon, đành để cậu tự lau nước mắt.
Và chỉ hai mươi giây sau khi Sanghyeok rời đi, Jihoon đã lấy lại bình tĩnh, không còn khóc nữa.
Sanghyeok: ...
"Có phải em bị dị ứng với anh không?"
"Em quá kích động, xin lỗi anh nhiều."
Hai người đồng thời lên tiếng.
"Em không bị dị ứng với anh." Jihoon hơi sốt ruột, sợ Sanghyeok hiểu lầm mình, vội vàng giải thích.
Một thoáng im lặng, Sanghyeok sau khi hiểu ra thì không nhịn được cười.
"Vậy là em hễ kích động là sẽ khóc sao?" Anh xoa đầu Jihoon một cách thân thiện, động tác giống như đang xoa đầu chó Husky, sau một hồi xoa loạn xạ, tóc Jihoon rối tung cả lên.
"... Vâng." Jihoon cảm thấy hơi xấu hổ, nắm lấy tay Sanghyeok không cho anh xoa đầu mình nữa.
"Trời ơi..." Sanghyeok nhìn Jihoon cười, dường như cảm thấy mình sắp không kiểm soát được biểu cảm nữa, liền vùi đầu vào lòng Jihoon tiếp tục cười không ngừng.
Sự tiếp xúc gần gũi đột ngột lại bắt đầu...
Tim Jihoon đập thình thịch, cộng hưởng theo tiếng cười của Sanghyeok.
Jihoon cũng thấy mình như vậy thật xấu hổ sao? Rõ ràng không nên khóc, nhưng lại luôn không thể kiểm soát được bản thân, dù là đang cãi nhau, dù là đang tức giận, chỉ cần xúc động một chút là nước mắt sẽ tự động rơi xuống...
"Em đáng yêu quá đi mất!" Sanghyeok ngẩng đầu lên, như một tên công tử bột muốn cướp cô gái nhà lành, mỉm cười gian xảo đưa tay ra véo má Jihoon . "Jihoon, Jihoon, em đáng yêu quá..."
Chưa để Jihoon kịp tiêu hóa phản ứng kỳ lạ của Sanghyeok, anh như đang tự nói với mình mà bổ sung thêm: "Vậy chẳng phải là anh có thể thường xuyên bắt nạt em rồi sao?"
Anh đã nói mà, Jihoon chắc chắn là thích anh.
Sanghyeok gần như ngay lập tức nhớ lại cảnh tượng lúc hai người mới gặp, anh còn tưởng Jihoon bị tức đến run người, nhưng thực tế có thể là vì quá tủi thân, hoặc tức giận, hoặc vì lý do nào khác, mà không nhịn được khóc trước mặt anh.
Không ổn rồi, sao em ấy lại đáng yêu như vậy chứ.
Một người đáng yêu như vậy mà lại thích mình.
Còn mình thì sao lại hư hỏng như vậy chứ!
Sanghyeok nhìn Jihoon, thầm cảm thán cậu thật sự rất ngọt ngào, mà lúc này trong lòng anh cũng có chút ngọt ngào.
Jihoon đang chìm trong sự ngọt ngào, cuối cùng cũng phản ứng lại, Sanghyeok vậy mà khen cậu đáng yêu, khen xong còn véo má cậu...
Sanghyeok khen cậu đáng yêu.
Sanghyeok , khen cậu, đáng yêu.
Sanghyeok ... đáng yêu.
Jihoon không nhịn được, lần này không chỉ tai đỏ lên, mà cả mặt cũng ửng hồng.
"... Được." Vừa xấu hổ vừa nhớ đáp lại câu nói bá đạo của tổng giám đốc bá đạo Sanghyeok.
Nguy rồi, Jihoon hôm nay có vị dâu tây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com