Chương 41
Em lại quay lại rồi, thật tuyệt
Tôi đang suy nghĩ xem nên mở miệng hỏi về việc bố của ChangMin thế nào, từ phía đối diện có bảy, tám người đàn ông lực lưỡng lao tới, ai nấy đều vô cùng hung dữ, vây quanh chúng tôi.
Tôi còn chưa kịp hiểu xem đã xảy ra chuyện gì, SiWon đã đánh nhau với bọn họ.
Tôi vội vàng rút di động ra định gọi điện báo cảnh sát, chưa kịp ấn số, di động đã bị kẻ khác cướp mất, ném mạnh ra xa, tan tành.
"Đó là di động của tôi, phải mua bằng tiền đây". Tôi hét lên với kẻ cướp đồ của tôi, tiện tay ném củ khoai lang đang ăn dở vào mặt hắn, "Muốn cướp, thì cướp xong đem về dùng, hoặc là tặng cho người khác dùng, ít nhất thì cũng đem bán lấy tiền, không thể chà đạp đồ đạc như thế chứ. Ném đi chẳng phải quá lãng phí sao?" Có lẽ lần đầu tiên anh ta gặp phải người bị cướp đồ nói năng hùng hồn như tôi, nên cứ ngẩn người đứng ở đó nghe tôi thuyết giảng đạo lý, cho nên mới bị khoai nướng dính be bét đầy mặt.
"Đây là thứ quỷ quái gì vậy?" Tên mặc áo đen kêu lên. Nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng, tôi đã co giò chạy thẳng. Chạy được một đoạn khá xa, nghĩ ra bọn chúng vẫn còn đang bao vây SiWon, thế là lại chạy trở lại.
Nhìn thấy tôi quay lại, SiWon mắng tôi, "Ngốc ạ, em lại quay lại làm gì?"
Đương nhiên là để cứu anh rồi, nhưng tôi không có sức khỏe, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn anh đấu với mấy tên côn đồ đó.
Cho dù SiWon có lợi hại hơn nữa, phải đối chọi với nhiều cao thể như vậy thì cũng chỉ uổng công mà thôi. Cuối cùng, SiWon không phản kháng nữa, giơ tay lên nói: "OK, tôi đi cùng các anh".
Thế là mấy người đàn ông lực lưỡng đưa chúng tôi lên một chiếc xe Audi màu đen. Ở trên xe, tôi hỏi SiWon: "Tại sao Cracker đều mặc đồ đen, đi xe màu đen?"
SiWon cười khà khà, đập vai người lái xe: "Cậu nhóc, cậu nói xem vì sao?" Tài xế nghĩ một lát, mặt cứng đờ nhìn chúng tôi, há miệng rồi ngậm lại.
Tôi và SiWon nhìn nhau bật cười, sau khi cười xong, SiWon nhìn tôi trìu mến, "Em lại quay lại rồi, thật tuyệt".
Ngồi trên xe rất lâu, tôi cảm thấy trời đã sắp sáng, tài xế nói: "Mời hai vị xuống xe".
Tôi thương lượng với SiWon: "Đại ca, chúng ta có nên nghe theo lời anh ta không?" SiWon gật đầu, "Không xuống xem, sao có thể biết được ai mời chúng ta đến chứ?"
Tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ của Shim Gaesuk, chỉ là không thể nào liên hệ ông ta và ChangMin lại với nhau, con người như vậy sao có thể xứng đáng có một người con trai như ChangMin?
Shim Gaesuk ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, nhìn thấy tôi và SiWon bước vào, cười nhạt, nói: "Cháu hiền, thật hân hạnh".
SiWon kéo tôi tìm chỗ ngồi xuống, nói vẻ giễu cợt: "Bộ trưởng Shim gọi tôi đến đây có điều gì chỉ giáo vậy?"
"Cháu hiền là người thông minh".
"Người cháu hiền của ngài, tôi không đảm nhận nổi, cứ gọi tôi là SiWon đi".
"Đừng có rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt". Shim Gaesuk có vẻ như xấu hổ mà trở nên giận dữ.
SiWon gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc, "Tôi hỏi ông, việc xảy ra trước sự việc về miếng đất này cần giải quyết như thế nào?'
"Trước đây có chuyện gì?" Shim Gaesuk hỏi.
"Chúng ta đều là người thông minh... Câu lạc bộ".
"Đó đều là sự nhầm lẫn của bác gái cháu gây ra". Shim Gaesuk cười, nụ cười đó mang lại theo sát khí, "Ta bảo bà ấy xin lỗi cháu".
"Không dám". SiWon xua xua tay, "Vậy đợt hàng vũ khí đạn dược ông buôn lậu trước đây tại sao lại giá họa lên đầu tôi?"
"Đây cũng là hiểu nhầm".
"Ông cảm thấy sự hiểu nhầm hơi nhiều quá sao?"
Cuối cùng sắc mặt Shim Gaesuk cũng biến đổi rõ rệt. "Hình như mày biết nhiều quá rồi thì phải?"
"Đúng vậy, nhiều đến độ có thể dễ dàng đánh đổ ông".
Shim Gaesuk cười nhạt. "Thế phải xem mày có đủ bản lĩnh để sống sót mà ra hay không".
"Nếu không nắm chắc, tôi đã không vào đây". SiWon ung dung đứng ở cửa.
Có người đến ghé sát vào tai Shim Gaesuk nói điều gì đó, ông ta khẽ rùng mình, chỉ vào mặt SiWon, lạnh lùng nói: "Mày..."
Còn chưa nói xong, đã nhìn thấy KangIn dẫn theo một đoàn tới, hét to dõng dạc: "Bác Shim, SiWon nói chỗ bác quá náo nhiệt, bảo cháu cùng đến tham dự".
Shim Gaesuk ủ rũ ngồi phịch xuống ghế thái sư, "Xem ra, ta đã già thật rồi".
Suốt cả đêm trải qua nỗi kinh hãi nhưng không bị nguy hiểm, cuối cùng tôi đã hiểu rõ ngọn ngành mọi việc.
Thì ra, tất cả đều là do bố ChangMin ức hiếp SiWon, gài tang vật vu oan giá họa, mưu sát, thế nhưng SiWon đều nhường nhịn hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng mới có đòn phản kích ngày hôm nay.
Trên đường trở về, ngồi trong xe KangIn, tôi hỏi SiWon, "Tất cả mọi việc diễn ra ngày hôm nay đều do anh sắp đặt trước à? Đi dạo bộ sau bữa ăn tối chỉ là muốn dụ những người đó ra?"
SiWon gõ vào đầu tôi: "Cuối cùng cũng thông minh được một lần".
"Anh cố tình mua khoai nướng cho em, còn bóc vỏ nữa, có phải là để bọn họ tưởng ta đang hẹn hò?"
SiWon không trả lời, ngồi lặng thinh, đang nghĩ gì đó, nét mặt thể hiện tâm trạng cao thâm bí hiểm, khó mà đoán biết được.
Ở tiểu khu dán tờ thông báo sẽ không tháo dỡ di dời nữa, bởi vì miếng đất này không phù hợp xây dựng tòa nhà thí nghiệm, dù sao cũng là khu dân cư.
Con át chủ bài cuối cùng của vợ chồng Shim Gaesuk chính là ChangMin. Khi SiWon tung ra tất cả mọi chứng cứ kết tội Shim Gaesuk, ChangMin đứng ra, muốn chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.
Tôi thấy ChangMin làm như vậy thật không đáng, vì người bố mẹ như thế này, hủy hoại bản thân mình, là sự ngu muội lớn nhất đời người.
Mấy lần nhìn thấy ChangMin ở cổng cơ quan, anh chỉ đứng từ xa nhìn tôi rồi vội vàng rời khỏi đó. Nhìn bóng dáng lướt qua nhanh, trái tim tôi đang rỉ máu.
Cuối tuần, tôi vào bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn, mời SiWon đến nhà tôi uống rượu, nhưng lại bị anh từ chối, "Anh phải họp". Thật là một cái cớ không có tính thuyết phục chút nào, hôm nay là cuối tuần mà.
Tôi cũng đến cổng tập đoàn của SiWon hai lần, định sẽ bắt gặp anh ở đó, nhưng không có kết quả.
Sau đó tôi lại đến tiếp, cảnh sát thường trực không cho tôi đợi, nói: "Nơi này không thể tùy tiện dừng lại, nếu cậu không có việc gì thì mau đi đi".
Thế là, đã nhiều này không hề gặp SiWon.
Hôm ChangMin rời khỏi cơ quan, tôi trốn trong phòng làm việc không dám ra ngoài, sợ gặp anh, lại đau lòng.
Park JiYeon giúp anh chuyển đồ vào trong chiếc xe ô tô con màu xanh lam của anh, sau đó khóc như mưa. Tôi đứng ở cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra, cảm giác khóe mắt nóng ran.
Tôi cứ đợi mãi ở trước cửa nhà SiWon, tôi không tin anh lại không về nhà.
Khi đợi quá mệt, bèn ngồi phệt xuống đất, giờ tôi cần phải chạy thi với nghị lực và dũng khí của mình, vì ChangMin, không thể thua.
Cuối cùng SiWon cũng xuất hiện, lạnh lùng nhìn tôi, không còn tình cảm ấm áp trước đây.
"Em vào đi".
Sau khi vào nhà, anh đi thẳng vào phòng tắm. Tôi ngồi đợi ở phòng khách rất lâu, lâu đến độ tôi cảm thấy như đã trải qua một thế kỷ.
SiWon tắm xong, mặc áo choàng bước ra, trên tay cầm loại rượu vang anh yêu thích. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy thân hình cao lớn của anh, cảm giác bị đè nén, thế nên chuyển ánh mắt sang ly rượu vang đó.
Dưới ánh đèn, màu chất lỏng trong cốc pha lê sáng lên ánh sáng lấp lánh, chất lỏng màu đỏ đậm bên trong khẽ lay chuyển, tỏa ra mùi thơm nồng.
"Em có muốn uống một ly không?" Con ngươi đen tuyền của SiWon nhìn tôi chằm chằm.
Tôi gật đầu, "Được". Chất lỏng màu đỏ đậm này có lẽ giúp tôi trình bày suy nghĩ của mình một cách lưu loát hơn, không đến nỗi bị thiếu hụt dũng khí.
Một ly, hai ly, "Rượu là thứ khiến người ta bị nghiện". Tôi nói không được rành rọt cho lắm.
"Đủ rồi". SiWon giành lấy ly rượu trên tay tôi: "Em tìm anh chẳng phải vì ChangMin sao?"
Đúng vậy, vì ChangMin, nhưng khi đối diện với SiWon tôi lại không thốt nên lời. "Em đi đi, KyuHyun. Anh có nguyên tắc làm việc của mình". Ngữ khí của SiWon thể hiện rõ không hề có cơ hội lay chuyển.
"Không, SiWon". Tôi không thể đi, tôi mà đi, ChangMin sẽ tiêu luôn, "ChangMin vô tội mà, anh ấy không làm gì cả". Tôi kích động nói.
"Bố mẹ cậu ta không biết cậu ta vô tội sao?" SiWon nheo mắt trầm mặc nhưng phẫn nộ: "SiWon làm gì cũng có cách suy nghĩ của mình". Tôi cảm thấy rất buồn vì sự bất lực của mình, không kìm nổi, nước mắt rơi lã chã, "SiWon, xin lỗi, đã làm phiền anh rồi..." Xem ra, là tại tôi không biết tự lượng sức mình, đã phí công đến đây.
Tôi từ từ đi ra ngoài, mỗi bước đi đều đau lòng thay cho ChangMin.
SiWon ở phía sau hét gọi tôi, "KyuHyun, em vẫn còn yêu ChangMin như vậy sao? Sẵn sàng bỏ mặc tất cả vì cậu ta sao?"
Tôi không trả lời câu hỏi của SiWon, cũng không quay đầu lại.
Tôi không biết sự đau lòng này có phải là tình yêu hay không, có thể tôi đã không còn sức lực để yêu bất cứ ai nữa, chỉ đơn thuần cảm thấy buồn thay cho ChangMin.
Con người ai cũng có một phần kiên trì, cho dù sự cố chấp đó đúng hay sai, nhưng đã lựa chọn, thì nên dốc hết sức để bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com