chương 21
"Thằng Chó điên trốn ở đâu rồi , hôm nay tao nhất định sẽ xử đẹp mày " Một vị khách không mời nào đó đá sập cửa rồi ngay sau đó la hét khiến cho mọi người xung quanh im ặng nhìn hắn , sự im lặng này không khiến cho cơn tức giận của hắn giảm xuống mà còn tăng lên , đôi mắt hắn đầy những tia máu nhìn xung quanh tìm kiếm , nhưng không thể tìm thấy hình bóng của Nguyễn Thiên Ân ( vì bị Hứa Hải Phong che mất tầm nhìn ) , khi cơn tức giận của hắn đạt đỉnh điểm thì ánh mắt hắn dừng lại ở chỗ của Phạm Ngọc Băng .
" Anh Anh , cuối cùng em cũng đã trở về bên anh rồi , anh đã tìm em suốt 2 tháng rồi " Nói rồi hắn chạy thẳng đến chỗ của Phạm Ngọc Băng , nhưng khi hắn sắp chạm đến Phạm Ngọc Băng , kẻ đang say đến không biết gì , thì Hứa Hải Phong đã kịp ngăn chặn lại , khiến cho tên kia ngược lại càng nổi điên hơn , lúc hắn muốn tiến lên đánh Hứa Hải Phong thì lại nhìn thấy Nguyễn Thiên Ân thế là mọi sự tức giận của hắn lại vô cớ đổ hết lên người Nguyễn Thiên Ân .
" Cuối cùng tao cũng đã tìm thấy mày , chính mày là lý do khiến Anh Anh rời xa tao , chính mày ....." Lời lẽ của hắn trong cơn say càng ngày càng rối loạn , cuối cùng chỉ còn nghe được tiếng hắn nức nở , người con gái hắn yêu đã chết rồi , mà kẻ khiến cho cô ấy chết lại hiển nhiên sống ung dung tự tại như thể hắn ta hoàn toàn không liên quan vậy .
Phải , người con gái mà hắn yêu chính là một trong số những vị hôn thê xấu số mà mẹ của Nguyễn Thiên Ân chọn lựa , do bọn họ không phải là Người định mệnh của cậu nên kết cục của họ sẽ không bao giờ tốt cả .
Không hiểu sao tên say rượu đang không nức nở lại đột ngột đứa dậy, cằm con dao nhỏ nhắm thẳng về hướng Phạm Thanh mà đâm , trong cơn hoảng loạn còn nghe được giọng hắn quát
" Tất cả đều là do mày , con đàn bà khốn nạn , nếu mày không mê tiền và nhan sắc của nó thì cũng không đến nỗi phải chết , chính mày là người gây ra mọi sự đau khổ của tao , hôm nay t phải chết cùng mày ...." Tuy rằng hắn nói rất nhiều nhưng hành động của hắn thì lại cực kỳ nhanh , chẳng mấy chốc , cong dao của hắn đã sắp đâm vào người của Phạm Ngọc Băng , Hứa Hải Phong chẳng hề nghĩ ngợi gì cả , liền ôm Phạm Thanh tránh khỏi con dao , khi ôn dao kia sắp chạm đến lưng của Hứa Phải Phong thì có một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ tay của tên say rượu kia .
" Các người đang làm gì vậy ? " Một giọng nói vô cùng quen thuộc với Phạm Ngọc Băng vang lên , nhưng do cô đã quá say , nên đã ngủ li bì , không thể nào nhận thấy được ánh mắt lạnh lùng như Bắc cực kia đang nhìn cô
" Á .... đau ... đau quá " Trước khi mọi người xung quanh nhận ra được điều gì thì mọi người đã nghe một tiếng *rắc * phát ra từ cổ tay của tên say rượu nơi mà kẻ lạ mặt kia đang cầm .
" Tôi hỏi lại một lần nữa , đang xảy ra chuyện gì " Dường như không quan tâm đến việc tên say rượu đang đau đến chết đi sống lại , tên mặt lạnh kia vẫn không hề giảm nhẹ lực đạo cầm cổ tay của tên say rượu .
" Tôi ... muốn chết cùng cô ta , bạn gái cũ của tôi " Tên say rượu lời nói đã không còn mạch lạc , ngược lại còn pha lẫn chút sợ hãi .
" Bạn gái cũ ? Đây là bạn gái cũ của ngươi ?" Âm thanh của người lạ mặt dường như đã có thể đóng băng người đối diện , cậu ta đem tên say rượu đến chỗ Phạm Ngọc Băng và Hứa Hải Phong , ngay từ lúc tên lạ mặt xuất hiện là cậu đã nhận thấy ánh mắt sắt bén như thể muốn cắt cậu ra từng mảnh , nên cậu đã rất nhanh chóng mà buông Phạm Ngọc Băng ra để cô ngủ ở sofa , lúc này ánh mắt của tên kia cuối cùng cũng buông tha, không nhìn về phía cậu nữa .
Trở lại hiện tại , sau khi tên say rượu nhìn thấy khuôn mặt của Phạm Ngọc Băng thì mặt hắn liền biến sắc, hắn đã nhận lầm người , với ánh mắt kinh khủng của tên lạ mặt này , hắn chắc sẽ không có kết cục tốt đẹp .
" Đời người chỉ có một cái mạng , nếu lần sau ngươi mà còn nhận nhầm người thì đừng trách " Nói rồi tên mặt lạnh kia buôn cổ tay hắn ra sau đó còn lấy khăn giấy chùi lòng bàn tay , cứ như thể cậu ta vừa tiếp xúc với cái gì đó vô cùng dơ bẩn vậy .
" Đem hắn ta vào nơi nào vắng người đánh đi , đánh đến khi hắn nhận biết được sai lầm của mình thì hãy thả hắn ra , trong địa bàn của ta mà dám làm loạn , đúng là chán sống " Nguyễn Thiên Ân nhìn tên say rượu với ánh mắt như đang nhìn một con súc vật không hơn không kém , những kẻ có tâm địa nhỏ nhen như đàn bà này nên chết hàng ngàn lần , nếu kẻ lạ mặt kia kịp thời cứu giúp thì có lẽ hiện tại Hứa Hải Phong đã ăn một dao của hắn rồi .
Sau khi lau chùi xong , thì tên con trai lạ mặt kia tiến về phía Phạm Ngọc Băng , khi cậu sắp chạm đến người của cô thì Hứa Hải Phong đã ngăn cản .
" Cậu là ai " Hứa Hải Phong cố gắng nhớ ra cậu là ai , nếu có một tên đáng sợ như vậy ở Sài Gòn này cậu không tin mình lại không biết
" Lê Hoàng Lâm , chúng ta chẳng phải đã từng gặp nhau sao ? chỉ mới 10 năm đã quên tôi rồi ư ? tôi vẫn còn nhớ cái cách mời cơm vô cùng đặc biệt của cậu đấy , Hứa Hải Phong " Lê Hoàng Lâm nhếch môi nhìn Hứa Hải Phong , hiện tại thì trí nhớ của cậu đã khôi phục dần , dù không nhớ rõ mọi thứ , nhưng với trí thông minh của cậu , không khó để xâu chuỗi lại mọi sự kiện rời rạc lại thành một mảnh ghép hoàn chỉnh , lý do mà Hứa Hải Phong bắt nạt cậu vô cùng đơn giản đó là vì Lê Hoàng Lâm đã chiếm hết mọi sự quan tâm của Phạm Ngọc Băng nên Hứa Hải Phong ghen tỵ với cậu .
" Cậu là tên Mít béo ú đó ư ?!" Hứa Hải Phong như không thể tin được nhìn thật kỹ Lê Hoàng lâm từ đầu đến cuối , nhưng trong mắt của Nguyễn Thiên Ân thì lại khác , đang phấn khích vì gặp người quen cũ ư ? Ánh mắt của cậu con trai kia cũng quả thật rất kỳ lạ , cậu ta cứ nhìn chằm chằm Hứa Hải Phong như thể muốn ăn thịt cậu Hứa Hải Phong vậy , Nguyễn Thiên Ân cảm thấy cậu quả thật không muốn yêu , không ngờ yêu người khác lại khổ sở như vậy nha , mọi lúc mọi nơi đều phải canh chừng người ta bắt người của mình đi nha .
" Nếu trí nhớ của cậu tốt vậy thì hãy nhớ kỹ một điều , hiện tại cũng như 10 năm trước Phạm Ngọc Băng là của tôi , mãi mãi cũng là của tôi , kiếp này cũng vậy và kiếp sau cũng như thế " Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng cứ nhìn về phía cậu của một tên con trai xa lạ , Lê Hoàng Lâm có chút không quen , nhưng khi thấy tên con trai kia có vẻ như tập trung nhìn Hứa Hải Phong nhiều hơn , thế là Lê Hoàng Lâm liền nhếch môi cười , hình như cậu vừa nghĩ ra một cách trả thù Hứa Hải Phong ....
-------------------------------
Rất mong đọc giả có thể cho ta một cái vote hay một cmt chấm để t biết có người quan tâm đến truyện của ta .
View thì mỗi ngày cứ tăng mà chẳng có ai tương tác gì cả , khiến cho ta cảm thấy hụt hẫng nhẹ :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com