Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ ngốc,đừng rời xa anh nhé!

Tên truyện:Đồ ngốc,đừng rời xa anh nhé!

Tác giả:Furusato Kori (Rin)

Thể loại:Truyện ngắn

 Năm ấy là hồi nó học lớp 11,nó yêu anh chỉ qua những lần nhắn tin qua điện thoại.Anh hơn nó một tuổi là đứa em họ của con bạn cùng lớp.Mới đầu chỉ là những tin nhắn qua lại như một người mới quen nhưng dần dần thời gian cũng trôi qua nó đã yêu anh tự bao giờ.Anh và nó trở thành người yêu của nhau sau một tháng.

Nó- một đứa con gái không xinh đẹp,hơi gầy và chiều cao hạn chế ở mức 1m50.Còn anh sở hữu làn da trắng trẻo,cao tầm 1m70,dáng người mảnh khảnh có chút gì đó đào hoa.

Nó và anh không có nhiều thời gian đi chơi vì lịch học thêm của nó luôn kín mít cả tuần,còn anh cũng đã bước vào ôn thi tốt nghiệp cuối cấp.

* * * * *

-Chiều kem nhé em!

Đó là tin nhắn anh gửi đến một phút trước,có lẽ chiều nay anh rảnh nên rủ nó đi.Cũng may chiều nay do bận họp nên cô cho nghỉ học thêm.Thế là nó đã có một buổi bên anh.

Nó cười hạnh phúc một mình sau dòng tin nhắn của anh.Trở về nhà nó ăn cơm và chuẩn bị cho buổi hẹn chiều với anh.Hồi hộp lắm,tuy đã một tháng yêu nhau nhưng nó và anh mới chỉ đi chơi cùng nhau ba bốn lần.

Đòng hồ điểm 2h30p nó thay đồ và leo lên chiếc xe đạp đã cũ mà lao đến điểm hẹn.Tới nơi đã thấy anh đứng đợi nó,mồ hôi ướt át,khuôn mặt trắng trẻo của anh cũng đã hồng hồng do cái nắng chớm hè.Nó đỗ xe trước mặt anh cúi mặt xuống đất lí nhí:

- Xin lỗi anh vì em đến trễ,để anh đợi lâu.

-Không sao,do anh đến sớm thôi.

Anh cười hiền,nụ cười tỏa nắng đủ để xoa dịu nỗi lòng của nó.Anh giúp nó cấp xe rồi hai người cùng nhau vào quán kem quen thuộc.Chọn một vị trí cho là lí tưởng,nó goi một li kem vị dâu sữa còn anh chọn li kem vị cafe.

Hai người nhấm nháp li kem,nó mở lời hỏi thăm anh:

-Dạo này anh ôn thi có mệt không?

Anh không nói gì,chỉ cười rồi lắc đầu.Tuy biết anh ít nói nhưng cái cảm giác hụt hẫng vẫn len lỏi vào tâm trí nó.Thấy nó không nói gì,anh hỏi thăm nó:

-Em thì sao? Vẫn tốt chứ?

Được anh quan tâm,nó tươi tỉnh hẳn,đút thìa kem mát lạnh vào miệng,nó toe toét típ mắt cười nhìn anh trả lời:

-Em vẫn ổn.Vẫn rất chăm chỉ.

Thấy nó tươi tỉnh,anh lại cười,nụ cười hiền tỏa ánh nắng ấm áp,anh nhắc nhở:

-Chăm chỉ cũng tốt nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe.

Nó vâng một tiếng rõ to,rồi lại típ mắt nhấm nháp li kem của mình.Đang bắt tay vào xử lí li kem mát lạnh thứ hai đang đặt trước mặt thì có bóng dáng đi tới phía bàn nó và anh.Nó nhận ra,đay chính là chị khóa trên học chung trường với nó,đặc biệt là một người vô cùng thích anh từ lâu như mọi lời đồn đại trong trường.Chị mang vẻ đẹp tươi trẻ của cái tuổi 18,cái dáng cao cao mảnh mai 1m65 cân đối,nhìn chị nó lại than phiền về chiều cao hạn chế của mình.

Chị bắt chuyện với anh và có ý muốn ngồi cùng,nó cũng không phản đối.Anh và chị tươi cười nói chuyện vui vẻ,chị hỏi thăm anh,thi thoảng lại pha tró khiến anh cười tươi hết cỡ.Tự dưng nó cảm thấy mình chẳng khác nào người thừa.

Nó tạm biệt anh và chị khi ra về,do trái đường với anh nên nó lủi thủi một mình còn chị kiếm cớ bàn chuyện mà cùng anh trở về.Nó buồn bã vì anh không phản đối.

* * * * *

-Hôm nay anh bận rồi!

Đó là tin nhắn anh gửi đến khi nó rủ anh đi chơi.Đã gần ba tuần kể từ hôm đó nó chưa được gặp anh.Nó quyết định đến quán kem quen thuộc mà anh và nó hay ghé qua.

Bước vào cửa quán,hình ảnh đôi nam nữ cười nói vui vẻ ở vị trí quen thuộc nằm trọn trong tầm nhìn của nó.Vẫn nước da trắng trẻo,vẫn nụ cười tỏa nắng,vẫn dáng người mảnh khảnh mang chút hào hoa ngồi đó.Nhưng người con gái ngồi cùng kia không phải là cô nữ sinh cao 1m50 hơi gầy mà là cô gái với thân hình tươi trẻ mảnh mai của cái tuổi 18.

Nó hụt hẫng,lí do anh bận là vì đi chơi với chị ấy.Nó như bị chôn chân mà đứng im hướng mắt về đôi nam thanh nữ tú đang cười nói vui vẻ kia.

-Ơ,Hải Phương lại đây ngồi.

Nó sực tỉnh trong tiếng gọi của chị,anh cũng đang nhìn nó không rời.Bất giác,đôi vai gầy của nó run rẩy lạ thường,nó lí nhí nói mà không dám nhìn vào anh:

-Dạ thôi,em có việc bận phải đi rồi.Anh chị ở lại vui vẻ.

Nói xong,nó bước nhanh ra khỏi quán né tránh ánh mắt của anh.Ánh nắng oi ả phản chiếu lên vạn vật,khuôn mặt nó ửng hồng.Tuy vậy nhưng nó lại có cái cảm giác lạnh lẽo đang bao quanh cơ thể nó,nó run rẩy bước từng bước xiêu vẹo trở về nhà.

* * * * *

-Mình chia tay anh nhé!

Nó run rẩy ấn nút gửi đi.Từng đợt nấc dồn nén lại cơn cổ họng tắc nghẽn.Đã ba ngày,anh không hề liên lạc cho nó dù chỉ một lần."Có lẽ anh đã quên nó"-nó tự nhủ rồi chùm chăn kín đầu tủi thân mà khóc một mình.

* * * * *

Cái nắng bỏng rát đã thực sự lấn chiếm không khí nơi đây,tiếng ve râm ran khắp nơi khiến người ta cảm thấy nhức óc.Nó cũng được nghỉ hè đã một tuần,có lẽ anh cũng sắp thi tốt nghiệp.

Tuy đã sang hè nhưng lịch học của nó vẫn kín mít.Sang năm nó đã lên 12,vì vậy càng phải chăm chỉ hơn trước.Nó lóc cóc đạp xe đi học xuyên qua những dãy phố quen thuộc,qua những nơi anh và nó hay ghé qua.Kỉ niệm chợt ùa về,nó cười trong sót xa khi nơi đâu đi qua hình ảnh anh và nó hạnh phúc bên nhau lại hiện ra.

Chỉ một tháng yêu nhau nhưng anh cũng đã đem đến những cảm xúc mới lạ cho nó,có anh bên cạnh cuộc sống của nó như màu nhiệm huyền ảo.Còn giờ đây khi anh đã không còn bên cạnh nó nữa,cuộc sống màu nhiệm kia cũng tan vào hư vô của quá khứ,để lại trong nó thứ cảm giác lạnh lẽo,sự mất mát một thứ gì đó quan trọng trong cuộc sống của nó.

Đang mải suy nghĩ về những kỉ niệm đã qua,bất dáng bóng dáng ai đó lao ra đứng chặn trước đầu xe nó khiến nó phanh gấp.Khuôn mặt ấy,dáng người ấy,nụ cười ấy chợt ùa về,từng kỉ niệm lại một lần nữa hiện ra khiến trái tim nó đau nhói.Chính là anh,đã lâu lắm rồi nó chưa được nhìn thấy anh,thấy khuôn mặt,dáng người mảnh kahrnh của anh.Anh bước đến bên cạnh nó rồi kéo tay nó đi.

Nó hồi hộp,tim lại lỗi một nhịp,đã lâu lắm rồi nó chưa được chạm vào đôi bàn tay ấm áp của anh.Đến một góc khuất,bất giác anh ôm chầm lấy nó thủ thỉ bên tai:

-Anh nhớ em!

Tim nó thình thịch đập liên hồi sau câu nói ấy.Nó cũng nhớ anh nhiều lắm.Nó run rẩy cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ.Hình ảnh cười nói của anh và Thanh Vân lại như một cuốn băng tua chậm hiện ra trước mắt khiến tim nó nhói lên.Nó đẩy anh khỏi người,cúi đầu che đi những giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài lên gò má,nó lí nhí:

-Em xin lỗi!

Nó quay lưng bước đibỏ lại anh ở đó.Nhưng chưa được ba bước nó lại bị anh kéo vào vòng tay mà ôm gọn vào lòng.Giọng nói chầ chầm buồn bã bên tai vang lên:

-Anh biết em nghĩ gì.Nhưng anh chỉ có thể nói một điều rằng" người anh yêu là em".Vì vậy đồ ngốc của anh có thể thôi nghĩ linh tinh được không?Đã hơn một tháng anh không gặp em rồi,anh nhớ em lắm,nhớ nụ cười típ mắt,nhớ dáng người nhỏ bé....nhớ nhiều lắm em biết không?

Anh xiết tay ôm nó chặt hơn và mạnh hơn như sợ lần nữa nó lại đẩy anh và quay lưng bước đi.Hôm nay anh nói nhiều hơn thường lệ,nó như bị anh chạm vào nỗi đâu,từng hàng nước mắt thi nhau lăn dào ướt tấm áo trước ngực của anh.Sau một hồi tủi thân,nước mắt cũng bắt đầu cạn,anh mới buông nó ra nhìn sâu vào đôi mắt vẫn sót những giọt lệ long lanh dưới ánh nắng,anh thì thầm:

-Đồ ngốc,đừng rời xa anh nhé!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com