#35 Ngốc Jeon
- Hửm? Công ty giải trí? Ký hợp đồng? Chẳng lẽ muốn phát triển cậu trở thành ngôi sao?
Wonwoo nhìn Junhui mà cười khổ. Thật lòng không hiểu vì sao cứ phải ký hợp đồng với công ty giải trí là nghĩ theo hướng biến người ta thành ngôi sao. Nhưng mà theo suy nghĩ này cũng không đúng, căn bản thì Wonwoo cũng là người nổi tiếng rồi, chỉ là anh chọn cho mình sống cuộc đời bình thường, không vướng bận vào chốn thị phi hào nhoáng khoác lên mình tên gọi "giới nghệ sĩ" thôi.
- Tớ đã quá tuổi để 'phát triển' rồi Jun!
Wonwoo hít hít mũi, đầu dựa vào thành ghế sôpha, thân thể có chút lười biếng mà duỗi dài rồi lại vặn vẹo tìm tư thế thoải mái.
- Vậy ký hợp đồng là sao?
- Hừm...
Wonwoo khẽ thở dài, trầm tư một lúc lâu mới quay sang nhìn người bên cạnh. Junhui vốn đã căng thẳng nên khi thấy Wonwoo đưa mắt sang đã lập tức ngồi thẳng lưng, hai mắt tập trung xoáy chặt lấy đối phương.
- Cậu biết Yoon Jeong Han không?
- Ừm, tớ có biết.
Junhui mơ hồ nhớ lại.. hình như anh không chỉ biết mà còn gặp người đó ở đâu rồi thì phải.
- Nhưng Yoon gì đó thì liên quan gì đến cậu?
- Là người của Angelic, bên đó muốn tớ ký hợp đồng ba tháng để đi theo lịch trình của họ... chụp hình cho Yoon Jeong Han.
- Sao? - Junhui ngạc nhiên
- Họ đang có dự án gì đó cho người mẫu Yoon, nói là muốn gặp mặt để bàn bạc kỹ hơn, nếu được thì ký hợp đồng luôn.
- Ồ~ ra là vậy! – Junhui tư lự một chút rồi cũng nhanh chóng thả lỏng người – Có vẻ là một cơ hội tốt, cậu nên thử xem sao~
- Tớ không biết!
Wonwoo nhắm mắt khẽ thở dài ra chiều mệt mỏi, cậu đương nhiên biết đây là một cơ hội tốt không thể bỏ qua, ấy nhưng mà...
- Dù sao chỉ ký hợp đồng ba tháng, cũng đâu phải là ba năm.
Junhui thấy Wonwoo ủ rũ nằm trên ghế sôpha không hiểu sao có chút động tâm, người bất giác nhích lại gần hơn, tay vươn ra xoắn lấy phần tóc mái của đối phương.
- Lịch trình ba tháng của Yoon Jeong Han là ở Châu Âu...
Nghe tới đó Junhui khựng lại, bàn tay đang vuốt ve mái tóc người kia bỗng lơ lửng giữa không trung.
- Tớ không muốn ra nước ngoài!
Wonwoo nhìn thấy chút mất mát trong ánh mắt của người đối diện. Trong lòng không biết nên vui hay cảm thấy như thế nào, thật sự rất phức tạp.
- Ba tháng cũng không lâu mà~ - Junhui cười, dù rằng nụ cười toát ra vẻ miễn cưỡng
- Nhưng tớ thấy lâu!
Wonwoo lại buồn bã cụp mắt. Chuyện tình cảm giữa hai người chỉ mới được thú nhận gần đây, hơn nữa còn chưa có cuồng nhiệt như mong đợi, tất nhiên là không muốn bị xa cách rồi.
- Cậu còn chưa hẹn gặp bên đó mà, chưa gì đã nghĩ đến chuyện mau chóng xuất ngoại?
Lần này Junhui đưa tay xoa đầu Wonwoo, hệt như dỗ đứa trẻ đang dỗi không chịu đi học.
- Lịch trình xuất phát từ tuần thứ hai của tháng 10, cậu nghĩ còn bao nhiêu thời gian?
Junhui nhíu mày tính toán "Chỉ còn năm ngày nữa là hết tháng 9 rồi, nói vậy cũng khá là gấp rút".
- Người ta chọn cậu cũng là có lý do... Từ chối lần này thì biết bao giờ mới có cơ hội tốt như vậy lần thứ hai?
Wonwoo nhất mực nằm yên không chịu nhúc nhích hay mở mắt. Bản thân anh không muốn nhận lời cũng là có lý do mà, đâu phải ngang bướng nói không đồng ý là không đồng ý đâu.
- Đồ ngốc này tự nhiên lại bướng vậy?
Junhui phì cười nhéo lấy mặt của đối phương, cố tình dùng giọng trầm trầm mà đe dọa.
- Đi gặp người ta một chút sẽ không thiệt hại gì, nhưng nếu mà không đi... cậu gặp thiệt hại thế nào tớ sẽ không chắc nha.
- Không đi thì cùng lắm ở nhà! Trước giờ làm gì thì tiếp tục như cũ thôi! – Wonwoo càu nhàu
- Ừm~ vậy giờ cơm nước tự túc, tớ cũng không cần phải tối nào cũng phải sang phòng của cậu...
"Gì?" Wonwoo giật giật cơ mặt. Có thể lấy mấy điều này để đối phó anh? Junhui cũng không phải kiểu người này mà? Sao lại thay đổi đáng sợ như vậy? Bình thường cũng có nhiệt tình với anh đâu?
- Hai vấn đề vốn không có liên quan...
Anh chưa nói hết câu thì Junhui đã ngắt lời:
- Với tớ thì có liên quan, cho nên suy nghĩ thật kỹ rồi hẳn quyết định.
Xong xuôi họ Wen đứng dậy đi thẳng về phòng. "Đây là loại tình huống gì?" Wonwoo thật lấy làm đau đầu.
...
Cuối cùng thì Wonwoo cũng đi gặp phía đại diện của Angelic, không những vậy còn ký luôn hợp đồng. Lạ một điều là từ sau hôm đó, thái độ của Junhui đối với anh trở nên khác hẳn... nhưng không phải theo hướng tiêu cực, mà là rất rất tích cực, tích cực đến một cách không ngờ.
Tuy chỉ có điều khó hiểu... là Junhui vẫn hay tránh né những đụng chạm thân mật của hai người. Thế quái nào lại kỳ quặc vậy? Rõ ràng đối xử với anh rất cưng chìu nhưng cứ gần gũi một chút là lại né ra. Jeon Wonwoo không có mắc bệnh truyền nhiễm mà!!
Tủi thân! Vô cùng tủi thân! Ngàn vạn lần tủi thân! Chỉ còn hai ngày nữa thôi là anh sẽ bay sang trời Âu rồi mà con người kia vẫn trơ trơ như cục đá. Là ba tháng không được gặp nhau đó! Những ba tháng liền đó biết không Wen Junhui!!!
Wonwoo hiển nhiên là có lý để nóng giận, để nổi khùng, để phát điên phát rồ... kẻ đui mù cũng còn cảm nhận được thì cớ sao Junhui là người yêu của anh lại không nhận ra điều cơ bản đó? Thật sự rất muốn dạy dỗ cho họ Wen kia một trận thích đáng. Nhưng chính yếu là Wonwoo chưa kịp bùng nổ thì đã có người bạo phát dùm anh.
Còn ai nữa... là Xu Ming Hao đó! Thằng nhóc cùng bạn trai Lee Seokmin được mời đến nhà để ăn tiệc tiễn Wonwoo đi nước ngoài ba tháng. Sau đó do bản tính nhiều chuyện nên đã lân la dò hỏi Junhui, lúc biết được ngoại trừ cái lần cậu vô tình bắt gặp hai người không mặc gì ngủ cùng nhau trên giường.. thì ngoài cái đêm đó ra vẫn chưa một lần ấy ấy nào nữa, chưa kể sắp tới còn là ba tháng xa cách. Khỏi phải nói Minghao đã điên đến nhường nào mà mắng Junhui xối xả một trận.
Ừ thì cho đến khi thằng bé cùng bạn trai về rồi, họ Wen ngu ngốc kia vẫn không hiểu vì lý gì bản thân lại bị ăn chửi dữ dội đến thế. Chưa làm chuyện đó lần hai thôi mà, cũng đâu phải sẽ không làm nữa mà mắng anh khủng khiếp vậy?
"Ba tháng trời ròng rã đó hyung! Không làm bây giờ thì ba tháng tới chỗ đó của hyung sẽ lập tức sinh bệnh mà liệt luôn đó!"
Đúng là Xu Độc Ác! Mở miệng ra chỉ toàn trù ẻo, cái gì mà "liệt luôn"?!? Có phải lâu rồi không được nghe giáo huấn nên thằng bé leo lên đầu anh ngồi luôn trên đó rồi phải không? Thật quá đáng đến mức phải chửi thề mà!
"Anh mày không muốn?! Anh mày là đang muốn phát điên lên đây! Thằng bé nhiều chuyện thật không biết gì đã ầm ĩ lên rồi." Junhui khổ sở. Là anh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện giữa Wonwoo và Mingyu, khi nào nó chưa được giải tỏa thì anh vẫn không thể tự nhiên gần gũi với người anh yêu được. Là anh đã yêu cậu nhiều quá rồi, nhiều đến mức muốn độc chiếm cả con người trong quá khứ của cậu.
Jeon Wonwoo từng yêu Mingyu thì được, nhưng từng bị Mingyu chạm đến thì anh không thể chấp nhận được. Wen Junhui xác nhận bản thân anh cố chấp, nhưng là vì ai mà anh thành ra như vậy? Ích kỷ, hẹp hòi, ghen tuông... nếu không phải tại cậu thì anh có phát điên lên được không? Ngốc nghếch nhà cậu đã biến anh thành ngốc nghếch tương tự. Nếu phải quy về lỗi vì tất cả lỗi đều do nơi cậu. Được rồi Jeon Wonwoo! Hại anh ba tháng tới cô đơn một mình ở nhà, để xem anh sẽ trừng phạt cậu như thế nào nhé 'ngốc Jeon'~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com