#37 Muốn (2)
Nhìn người yêu bên dưới mê man hứng chịu cơn đau bị khuếch trương mà phía trên Mingyu gấp gáp đến thở cũng không thở nổi. Nơi đó chặt khít bao lấy ngón tay của người mẫu Kim, hơn nữa còn nóng hầm hập muốn nung chảy cả trái tim đầy kích động.. cho nên động tác muốn chậm hơn? E rằng không thể! Người mẫu Yoon chỉ còn biết đưa tay lên giấu mặt hồng, còn thân dưới mặc theo bản năng mà co rút liên tục.
Mingyu quét ánh mắt say đắm lên khắp thân thể của đối phương, từng đợt run rẩy ở những nơi mẫn cảm đều thu vào tầm mắt. Sao cơ thể này có thể đẹp đến vậy? Thật muốn từng chỗ, từng chỗ một để lại dấu hôn đánh dấu chủ quyền. Cư nhiên cả hai đều là người nổi tiếng, tiếc không thể thực hiện nếu không muốn lọt vào ống kính của bọn phóng viên chó săn.
Người mẫu Kim chép miệng tiếc rẻ, cúi đầu xuống hai điểm hồng thuận của người kia mà tận tình chăm sóc. Qua một hồi lâu cũng nhịn không nổi liền lâm trận xông vào địa phương yếu ớt. Khoảnh khắc lần đầu tiên đó... các dây thần kinh trên người như tê dại hẳn đi, mọi tế bào thì như muốn nổ tung vì sự sảng khoái cực độ. Mingyu ôm Jeonghan quằn quại một màn thật dài, nơi cần chiếm đóng cũng oanh tạc thật dai dẳng. Đến khi bắn ra xong còn trực tiếp đè người xuống khẩu giao – hành động bất ngờ mà đầy bình tĩnh này dọa người đến mức khiến Jeonghan lăn đùng ra ngất xỉu. Cũng không phải là Mingyu khát cầu quá rồi đi?
Lại nói về Wonwoo và Junhui. Mãi đến hai ngày trước khi ai kia chuẩn bị xuất ngoại thì họ Wen mới bắt đầu 'dậy sóng' trong lòng.
"Ba tháng trời ròng rã đó hyung! Không làm bây giờ thì ba tháng tới chỗ đó của hyung sẽ lập tức sinh bệnh mà liệt luôn đó!"
Trời đánh Xu Minghao đi! Lời trù ẻo của thằng bé lặp đi lặp lại trong đầu của anh từ bữa đó cho đến hôm nay đã ám ảnh lắm rồi. Là anh vẫn chưa tìm được dịp thích hợp để gợi ý về 'chuyện ấy ấy', mà căn bản thì 'chuyện ấy ấy' chưa gỡ được khúc mắc liên quan đến gã họ Kim đáng ghét thì Junhui không thể thoải mái để tiến hành 'ấy ấy' được.
Còn hai ngày nữa thì Wonwoo sẽ bay sang trời Âu. Chỉ còn 48 tiếng nữa thôi là phải cách xa nhau rồi. Họ Wen trầm lặng nhìn người kia thong thả gặm gặm cắn cắn trái bắp trên tay mà lòng rầu rĩ không yên.
- Còn nói không muốn ăn bắp? Cậu nhìn muốn thủng trái bắp rồi đó!
Wonwoo liếc mắt không chút biểu tình rõ nét về hướng của Junhui. Thật sự cậu chỉ đang để tâm bộ phim được chiếu trên tivi thôi, cuối tuần nào nhà đài cũng phát lại những phim bom tấn của mấy năm trước, mọt phim như cậu tất nhiên không thể bỏ qua.
Còn thì Junhui nghe xong câu nói của đối phương liền lấy làm buồn cười. Anh nào có đang nhìn bắp, là nhìn cái mặt phụng phịu nhai cắn của cậu kìa. Đáng yêu thế này thật muốn hôn cho một cái, có điều do chính anh giữ khoảng cách lâu như vậy, nhất thời muốn chủ động với cậu.. thật có chút khó khăn.
- Ăn không?
Wonwoo chìa trái bắp được cắn rất đều đưa cho người kia, miệng vẫn nhóp nhép nhai không cảm xúc.
"Kỳ thật không muốn ăn bắp! Thứ tôi muốn ăn chính là cậu!" Lo lắng những lời lẽ bá đạo sẽ làm kinh sợ người kia nên Junhui đành phải nuốt lại vào lòng.
- Sắp đi rồi... cậu đã chuẩn bị đồ đạc đủ hết chưa?
Junhui nói gì không nói, lại nói về chuyện mà Wonwoo canh cánh trong lòng mấy bữa nay. Đúng là sắp đi rồi! Đến kỷ niệm ở đây cùng người thương vẫn chưa tạo nên điều gì mới mẻ. Nhìn đi nhìn lại cũng không khác với lúc trước ở cùng nhau, nói một câu tủi thân còn không đủ diễn tả hết nỗi thất vọng của nhiếp ảnh Jeon lúc này.
- Đủ hết rồi...
Thấy đối phương ngập ngừng định nói gì sau đó nữa nên Junhui im lặng chờ đợi. Cuối cùng chẳng có lời nào tiếp tục, chỉ có một hơi dài thở ra mang theo tâm tình buồn bã cùng đôi mắt rũ xuống.
- Mệt rồi thì đi ngủ nào.
Anh thật không tinh ý gì hết, bắp đang ăn dở, phim còn chưa kết thúc, cơn buồn thì mới ở lưng chừng cảm xúc... nói một câu 'đi ngủ' làm tiêu tán đến cảm hứng nghệ sĩ-buồn-man-mác của người ta. Wonwoo hừ lạnh một tiếng đầy cau có:
- Tớ xem phim, cậu buồn ngủ thì đi ngủ trước đi!
Junhui đương nhiên không phải thần thông quảng đại, càng không phải là người có chỉ số EQ cao, căn bản cũng không đọc được suy nghĩ của đối phương. Chỉ biết anh là quan tâm cậu nên mới hỏi han, không dưng bị thái độ khó chịu của cậu tạt một gáo nước lạnh, nhất thời cũng tủi thân mà lạnh lùng đáp trả.
- Vậy tớ ngủ trước!
Nói rồi một mạch rảo bước về phòng, ngoài này có một trái bắp cắn dở bị ném thẳng tay vào sọt rác.
...
12 giờ khuya
Junhui mòn mỏi nằm chờ trên giường muốn sụp cả mí mắt. Bộ phim rốt cuộc hay ho ở chỗ nào mà... giữ mông người kia lâu như vậy? Hơn nữa tiết trời còn đang trở lạnh, về giường chăn nệm êm ái nằm cạnh nhau có phải thoải mái, ấm áp hơn không? Những tưởng cơn buồn ngủ cuối cùng cũng chiến thắng thì Junhui bị tiếng động mở cửa đột ngột làm giật mình bừng tỉnh.
"Cuối cùng cũng chịu về rồi!" Junhui chép miệng rồi nhanh chóng nhắm tịt mắt giả vờ ngủ.
Phía giường bên kia lún xuống bởi lực người tác động, gối mền loạt soạt thanh âm dễ chịu rồi cũng yên ắng trở lại. Nằm đếm thời gian trong đầu được một phút thì Junhui hé mắt ra nhìn, không phải vô tình mà anh nằm quay về phía người kia nằm đâu. Thực chất là có ý đồ từ trước rồi! Wonwoo rõ ràng vẫn giữ thói quen quay mặt vào trong tường, lưng hướng về phía Junhui. Tim anh đập nhanh một trận liên hồi, ruột gan cồn cào trước ý định sắp sửa được biến thành hành động trong vài giây tới. Bàn tay giơ lên run rẩy giữa không trung mất một lúc lâu mới dám chạm lên eo của người kia.
- Jun?!
Wonwoo giật bắn cả người vì tác động đột ngột, cậu tưởng là anh ngủ rồi chứ? Đổi lại kinh ngạc của cậu chính là cơn đau tim của Wen Junhui. Anh đang định làm chuyện tội lỗi mà, cậu kích động một thì anh kích động đến mười nha.
- Cậu chưa ngủ?
Wonwoo xoay lại nhưng không xoay hết người, mà thực tế cũng không kịp xoay... đơn giản là vì người kia đã cúi đầu - ấn môi hôn xuống thật mau. Trời đất! Môi thì hôn, tay thì siết chặt lấy eo của cậu. Có lý nào chưa ngủ mà Jeon Wonwoo đã mơ rồi không? Mơ được Wen Junhui trấn áp đưa lưỡi vào hôn kiểu Pháp luôn chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com