Đồ ngốc! Tỉnh dậy đi
Mưa tầm tã rơi lích rích, tiếng người chạy loạn xạ làm không khí trở nên nặng nề hơn. Titan vẫn đang săn mơ còn người mọi lúc mọi nơi, con người dù đã diệt một ít bọn chúng nhưng chẳng hề giảm số lượng, historia đang mệt mỏi nằm gục trên bức tường thành, đôi mắt cô mờ mịch như chẳng thể thấy đường, cô chỉ thấy rõ bóng dáng ymir đang ngồi kế bên cô, vừa nhìn vừa lo lắng cho historia. Giọng nói hoà lẫn cả tiếng mưa," em ổn không vậy?" Ymir chỉ dám thốt ra vài lời, nghe kỹ còn có tiếng khóc nghẹn khó mà nhận ra, historia chẳng trả lời vì cô đã mệt đến mức quá lười để nói ra lờI nào trấn an mình ổn cả, cô cứ nằm thở thật mệt mỏi. Trận mưa vẫn chưa ngừng lại, nó cứ ngày càng lớn hơn, tiếng mưa có khi đã xen lẫn hết tất cả âm thanh đang phát ra kể cả tiếng titan gầm rú bây giờ chỉ có thể nghe loáng thoáng qua. Đột nhiên có tiếng bước chân hơi nhẹ nhàng đi lại chỗ historia, mikasa đi lại ngồi kế bên cô ấy, historia còn hơi rùng mình vì khuôn mặt ảm đạm dưới mưa của mikasa, có lẽ cô ấy đang khó hiểu tại sao historia lại nằm như mất hồn ở dưới trận mưa đang rối rít như vậy. Cô cũng đang tự hỏi rằng historia không hề lạnh sao mà cứ nằm mệt mỏi như vậy, historia bắt đầu thấy mắt mình nặng trĩu, âm thanh xung quanh lại trở nên ù hơn. Cô đã ngủ mất khi nào, ymir bên cạnh cũng vùi mặt vào đầu gối, ngủ gà ngủ gật nhìn historia đã ngủ quên từ lúc nào. Thế là ymir đã thả lỏng, cô cũng đã chìm vào cơn hôn mê mất, mikasa đang ngồi cũng chỉ thể cười khổ cho cặp đôi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com