Part 14: Tỏ tình thất bại
Hôm nay là một sáng hạ đẹp trời, nắng sớm bao giờ cũng là đẹp nhất. Một thứ nắng ngọt ngào như mật ong tươi.
"Ting...ting...ting..." - Điện thoại Minhan vang lên, tin nhắn vừa "cập bến".
Cô giật mình tỉnh giấc,vớ lấy cái điện thoại của mình. Cô mở máy ra đọc... Đọc xong cô nhìn lại số máy gửi tới... và không tin vào mắt mình. Số gửi tới là 01682424558 - số của ai ? Cô vò đầu nghĩ lại và chợt nhận ra rằng chủ nhân của số điện thoại kia là...JungHyun.
Đọc đi...đọc lại...đọc đi...đọc lại...
Tin nhắn ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô...khiến cô nhận ra từ bao giờ...cô bỗng đọc đến "THUỘC LÒNG" tin nhắn của cậu.
Vâng và nội dung khiến cô hoảng hốt như sau :
''ÊI MINHAN À, THỰC RA TÔI ĐÃ CHỜ CẬU TỪ RẤT RẤT LÀ LÂU RỒI. NHƯNG VÌ CẬU KHÔNG MUỐN LÀM BẠN GÁI TÔI CÓ PHẢI KHÔNG ? TÔI NGHĨ CẬU SẼ CHỦ ĐỘNG ĐẾN VỚI TÔI NHƯNG HÓA RA LÀ KHÔNG. CẬU CHẲNG HỀ CÓ Ý GÌ VỚI TÔI PHẢI KHÔNG ? HAY LÀ CẬU NGẠI, CẬU NGẠI VÌ SỢ TÔI KHÔNG XỨNG VỚI CẬU. SAO CẬU KHÔNG THỪA NHẬN RẰNG CẬU CÓ TÌNH CẢM VỚI TÔI. TÔI TỪ BỎ, TÔI CHÍNH THỨC TỪ BỎ CẬU ĐỂ ĐẾN VỚI MỘT NGƯỜI ĐÃ CHỜ TÔI TỪ LÂU RỒI. TÔI KHÔNG THỂ VÌ CẬU MÀ LÀM NGƯỜI TA TỔN THƯƠNG ĐƯỢC, TÔI BIẾT LÀ CẬU SẼ KHÔNG SAO, CẬU VẪN SẼ MÃI MẠNH MẼ PHẢI KHÔNG ? VẬY MÀ ĐỂ ĐẾN KHI CHUYỆN GIỮA TÔI VÀ CẬU THẬT SỰ CHẤM DỨT, TẠI SAO CẬU PHẢI LÀM THẾ ? SAO CẬU PHẢI ĐAU KHỔ VÌ TÔI MÀ BIẾT RÕ RẰNG TRONG CUỘC SỐNG CỦA CẬU KHÔNG CÓ TÔI. TÔI TỰ HỎI THẬT SỰ LÀ NHỮNG GÌ TÔI LÀM KHÔNG ĐỦ ĐỂ CẬU HIỂU SAO ? THÔI DÀI RỒI, TÔI THỰC SỰ MONG CẬU SẼ MẠNH MẼ TRỞ LẠI VÀ ĐỨNG LÊN. ''
Cô đọc, cô lại đọc, mỗi khi buồn cô lại đọc nó...cô đọc đến nhuần nhuyễn nội dung. Cô đang băn khoăn mãi, không biết mình có nên nhắn trả lời cậu hay không, cô định nói ra tất cả, nhưng...nếu nói ra tất cả thì sao ? Có thay đổi được gì không ? Cậu có trở lại bên cô và tiếp tục quan tâm cô như ngày nào không ?
Trong lòng cô bối rối, buồn bực, cô ăn không ngon, ngủ không yên, đi ngủ cô cũng mơ về cậu, kí ức của cô cứ hiện ra dần dần. Đang đợt ôn thi, từ khi đọc được tin nhắn ấy, tâm trí cô cũng như để trên mây khiến cô không tài nào học hành được.
~
~
~
~
Chiều lồng lộng gió hôm ấy, cô sững người đứng trên sân thượng của trường. Một nét buồn nặng trĩu, cô thở dài một cái...giật mình nhận ra bàn tay ấm áp của ai đó đang đặt nhẹ lên vai cô.
- Minhan...cậu khóc đấy à ? - SooHun hỏi nhỏ.
- Ơ...-Cô ngoảnh mặt quay ra, khuôn mặt ngấn nước mắt như muốn vỡ òa.
- Ra đây...- Cậu kéo tay, ngồi lại gần cô.
- Mượn vai cậu chút được không ?
- Ừm...- Soo Hun gật đầu rồi ghé sát lại, đưa bờ vai cho cô.
Nói rồi cậu lôi ra từ trong túi một tập giấy.
'' Xoẹt...'' - Cậu xé một tờ giấy a4 rồi hì hục gấp máy bay.
- Đây...- Cậu giơ ra trước mặt cô chiếc máy bay giấy.- Cậu phi đi, chiếc máy bay này sẽ chở mọi buồn phiền của cậu đi xa, cậu sẽ không phải khóc nữa.
Cô nhìn cậu cười. Cậu khẽ vuốt mái tóc mai buông xõa của cô.
- Ơ...cậu làm gì thế ? - Minhan bỏ tay cậu ra rồi bỏ đi.
- Này...-SooHun tóm lấy tay cô kéo lại. - Cậu ghét tôi tới vậy sao ?
- Không...chỉ là...tôi chỉ muốn giữ mối quan hệ bạn bè với cậu thôi.
- Vậy là cậu từ chối tôi...
- Tôi xin lỗi...- Cô nói mà cúi gằm mặt.
Thẫn thờ một lúc, cậu ngẩng lên nhìn cô cười.
- Không sao, miễn là lúc nào cậu cũng cười tươi rói là được.
Cô khẽ gật rồi mỉm cười.
Nói rồi cậu bỏ đi, dáng đi của cậu như nặng nề hơn bởi nỗi buồn... Vậy là kế hoạch của cậu đã thất bại, nhưng không sao,cậu vẫn vui, vui vì cuối cùng cô cũng đã cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com