Chương 10
Lưu Hiên Thừa là kiểu người "mặt lạnh nhưng đáng yêu". Cũng không phải là y thích trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, mà là bình thường y luôn giữ dáng vẻ thản nhiên, ngay cả khi làm nũng cũng vậy, vẫn còn vương chút thẹn thùng của thiếu niên. Vì thế Triển Hiên lúc nào cũng sẵn lòng chiều chuộng y, dù đôi khi y có hơi quá đáng, Triển Hiên cũng chỉ cười rồi bảo "được".
Hôm nay là sinh nhật của Lưu Hiên Thừa. Bình thường Triển Hiên luôn dậy muộn hơn Lưu Hiên Thừa, nhưng hôm nay anh dậy từ rất sớm. Anh nhìn "chú heo nhỏ" đang ngủ bên cạnh, hai má phúng phính, không kìm được mà khẽ cười. Lưu Hiên Thừa ngủ hơi không ngoan, đêm qua ngủ say còn giành chăn với anh, giờ thì lại chẳng chịu đắp kín bụng. Triển Hiên đưa tay tém lại chăn cho y. Lưu Hiên Thừa cảm nhận được có người động vào chăn, mơ màng mở mắt.
"Không sao không sao, anh đắp lại chăn cho em thôi, ngủ tiếp đi." Triển Hiên dịu giọng nói, thế là Lưu Hiên Thừa lại ngủ thiếp đi.
Triển Hiên vừa mở cửa phòng ngủ, Tiểu Oai (mèo) đã lách mình chui vào, nhảy phốc lên giường, rúc vào đầu Lưu Hiên Thừa. Một người một mèo trông đều mềm mại như nhau. Triển Hiên lắc đầu, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại để đi vào bếp nấu ăn.
Lưu Hiên Thừa không hiểu sao hôm nay lại ngủ rất ngon. Mở mắt ra đã thấy hương thức ăn thơm nức mũi, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng "hừ hừ" (tiếng mèo kêu), hóa ra là Tiểu Oai. Tiểu Oai bị động tác nhỏ của Lưu Hiên Thừa làm tỉnh giấc, thấy cậu chủ đã dậy, nó vươn vai một cái rồi tiến đến sát mặt Lưu Hiên Thừa, chạm mũi vào mũi y.
Lưu Hiên Thừa để mái tóc bù xù như "ổ quạ" đi ra, thấy Triển Hiên đang thắt tạp dề bận rộn trong bếp. Y dụi mắt, ôm lấy Triển Hiên từ phía sau.
"Sinh nhật vui vẻ!" Triển Hiên nói bằng giọng ngọt ngào.
Lưu Hiên Thừa luôn thấy giọng của Triển Hiên rất ấm áp, nhưng câu "sinh nhật vui vẻ" hôm nay nghe còn đáng yêu hơn bình thường. Lưu Hiên Thừa cũng bắt chước Tiểu Oai, rướn người tới chạm mũi vào mũi Triển Hiên.
"Cảm ơn anh, hôm nay anh đẹp trai lắm." "Không không không, giờ mặt anh đang hơi sưng, với lại em có thấy anh béo lên không?" "Anh lúc nào chẳng đẹp trai, mà lúc nấu mì trường thọ cho em lại càng đẹp trai hơn."
Triển Hiên vui ra mặt: "Lại ăn mì trường thọ đi nào, thọ tinh của anh." "Phải gọi em là Tranh Tranh đại vương." "Mời Tranh Tranh đại vương ăn mì trường thọ ạ~"
Lưu Hiên Thừa đã mất rất lâu để sửa soạn cho buổi hẹn hò hôm nay. Y mặc quần áo cực ngầu, thậm chí còn trang điểm nhẹ, còn kéo cả Triển Hiên qua tô vẽ thêm cho một chút.
Vì bữa sáng ăn quá muộn nên cả hai quyết định bỏ bữa trưa để đi xem phim luôn.
Tại rạp chiếu phim, Lưu Hiên Thừa cầm trà sữa, Triển Hiên bưng bắp rang bơ, cả hai đứng ở sảnh đợi đến giờ vào phòng chiếu. Lưu Hiên Thừa cứ nhìn chằm chằm Triển Hiên rồi khen: "Đẹp trai, đẹp trai quá đi mất", làm Triển Hiên ngượng chín mặt cứ lấy tay che.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: "Lưu Tranh?"
Lưu Hiên Thừa quay đầu lại nhìn, trước mặt là một người cao cao gầy gầy. "Sư huynh?" "Sư huynh?" — Câu này là Triển Hiên thốt lên.
"À, để em giới thiệu một chút, đây là sư huynh ở trung tâm luyện thi nghệ thuật của em. Sư huynh, đây là... một người bạn cực kỳ quan trọng của em." "Hai đứa đang yêu nhau à?"
Cả hai hoàn toàn không ngờ vị sư huynh này lại tung một đòn "chí mạng" ngay từ giây đầu tiên như vậy, cả hai đỏ mặt cuống quít xua tay bảo không phải không phải.
"À ha ha, xin lỗi nhé, vì thấy Lưu Tranh đi cùng cậu vào đúng ngày sinh nhật nên anh cứ tưởng... hóa ra anh hiểu lầm. Vậy chắc chắn hai người phải là bạn cực kỳ cực kỳ thân rồi." "Đúng thế." Triển Hiên nói.
"Chào cậu, tôi là Lý Tương." "Chào anh, tôi là Triển Hiên." "Sư huynh, giờ em dùng nghệ danh rồi, gọi là Lưu Hiên Thừa." "Anh biết, nhưng anh thấy gọi tên thật nghe thân thiết hơn, em là cậu sư đệ nhỏ mà anh thích nhất mà~" Lý Tương vừa nói vừa nhéo má Lưu Hiên Thừa.
Triển Hiên đứng bên cạnh bắt đầu thấy "ẩm ướt" (ý chỉ tâm trạng u ám, ghen tuông). Sư huynh? Sư đệ nhỏ thích nhất? Triển Hiên bắt đầu quan sát vị sư huynh này: cao hơn Lưu Hiên Thừa một chút nhưng chưa đến mét chín, mặt mũi rất bảnh, ăn mặc sành điệu, tóc tai chải chuốt gọn gàng, nhìn một cái là biết ngay dân nghệ thuật.
"Ơ, hai đứa xem ở phòng mấy?" "Phòng số 5 ạ." "Anh cũng thế, sắp bắt đầu rồi, đi thôi."
Anh ta cũng thế? Triển Hiên lúc này đầu óc chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài việc "u ám", cứ thế ngơ ngác đi theo Lưu Hiên Thừa vào chỗ ngồi. Lý Tương lại ngồi ngay hàng ghế phía trước hai người.
"Cái phim này này, phần một là anh với em cùng đi xem đấy." Lý Tương quay đầu lại nói với Lưu Hiên Thừa. "Hồi đó anh còn đang theo đuổi em cơ mà." Lý Tương bồi thêm một câu.
Lưu Hiên Thừa không hiểu mô tê gì, đành cười trừ cho qua chuyện. Ngược lại, Triển Hiên ngồi bên cạnh thì trợn tròn mắt. Cái gì cơ?!
Nhưng Triển Hiên đã kìm nén được ham muốn tra hỏi, hôm nay là sinh nhật của "đứa trẻ" nhà mình, người sinh nhật là lớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com