Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Chỉ còn vỏn vẹn mười ngày nữa là đoàn phim đóng máy.

Lúc này, tâm trí của Lưu Hiên Thừa đều treo cả vào cảnh quay ngày mai — đó là cảnh hôn cuối cùng giữa cậu và Triển Hiên. Cậu rất mong chờ cảnh quay này, nhưng nỗi hoảng sợ sâu sắc hơn luôn trỗi dậy vào mỗi đêm. Cậu sợ rằng khi cảnh phim này kết thúc, cậu sẽ chẳng còn tìm được lý do gì để hôn anh một cách quang minh chính đại nữa, ngay cả sợi dây liên kết mập mờ này cũng sẽ theo việc đóng máy mà tan thành mây khói.

Cảm xúc ẩm ướt lại dâng lên, khiến lồng ngực cậu bức bối. Cậu cầm điện thoại đặt mấy chai bia lạnh, vừa nhâm nhi vừa gọi video cho cô bạn thân.

"Huhu, tao thực sự không biết có nên tiếp tục thích anh ấy nữa không..." Men say hòa lẫn trong tiếng nấc nghẹn, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp. "Anh ấy chưa bao giờ bày tỏ thái độ gì cả, lần nào cũng làm tao rung động đến chết đi được, rồi sau đó lại quay người trốn thật xa. Tao sắp chịu hết nổi rồi..."

"Bé ơi, mày đau khổ lâu thế rồi mà anh ta không có lấy một chút phản hồi sao? Hay là anh ta cố tình 'thả thính' mày? Nếu thực sự không ổn thì đừng níu kéo nữa."

"Không phải đâu, anh ấy thực sự đối xử với tao rất tốt, tao không phải là đứa mù quáng vì yêu đâu..." Lưu Hiên Thừa vội vàng biện minh, cậu nói liên tục như để trút bỏ, trong lời nói chứa đựng sự ỷ lại không thể che giấu. "Ngày nào anh ấy cũng mua bữa sáng cho tao, bữa nào cũng mời tao ăn cơm. Tao mới đi đóng phim, một mình ở ngoài chẳng biết gì hết, đều là anh ấy chăm sóc tao. Anh ấy nấu cơm cho tao, biết dạ dày tao không tốt nên không cho tao ăn cay. Tuy anh ấy hơn tao bảy tuổi, nhưng anh ấy vô cùng nuông chiều tao, chính tao cũng cảm thấy đôi khi mình hơi được chiều quá hóa hư rồi, mày biết không, tao còn dám mắng anh ấy nữa."

Lưu Hiên Thừa luyên thuyên một tràng dài, càng nói càng nhập tâm, nước mắt rơi càng dữ dội hơn. Cô bạn nhìn người bạn nhỏ đáng thương trong màn hình thì trong lòng đã hiểu rõ — hai người này rõ ràng đều đã động lòng, chỉ là đều ôm những nỗi lo riêng mà không dám đâm thủng lớp giấy mỏng đó, sự mập mờ đi kèm với lưỡng lự khiến cả hai đều mệt mỏi. Cô nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lưu Hiên Thừa, đột nhiên nảy ra một ý: "Bây giờ mày đi tìm anh ấy đi."

"Tao tìm anh ấy làm gì..." Lưu Hiên Thừa sụt sịt, giọng ỉu xìu.

"Mày nhìn xem bây giờ mày khóc trông 'ngoan' thế nào, mắt đỏ hoe như chú heo nhỏ bị ức hiếp vậy. Nghe tao đi, đi ngay bây giờ, anh ấy chắc chắn sẽ xót xa đến chết mất, bảo đảm sẽ bị mày nắm thóp luôn."

Men rượu dần ngấm, dũng khí cũng theo đó mà bùng lên. Lưu Hiên Thừa nắm chặt điện thoại, hít một hơi thật sâu, loạng choạng đứng dậy. Dựa vào một chút bốc đồng, cậu đi đến trước cửa phòng Triển Hiên, đầu ngón tay run rẩy gõ cửa.

Cửa mở rất nhanh, Triển Hiên vừa mới tắm xong, trên người tỏa ra mùi hương thoang thoảng của sữa tắm, tóc vẫn còn hơi ướt. Khi nhìn rõ người đứng ở cửa, anh sững sờ trong giây lát — khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Hiên Thừa ửng hồng vì men rượu, hàng mi ướt đẫm, trong mắt vẫn còn vương những giọt lệ chưa khô, trông như vừa chịu một nỗi oan ức tày trời, dáng vẻ thút thít ấy lập tức khiến tim anh thắt lại.

"Sao thế này? Sao lại khóc rồi?" Triển Hiên vội vàng kéo người vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, giọng nói đầy vẻ hoảng hốt. Anh rót một cốc nước ấm đưa tới, đầu ngón tay vừa chạm vào cổ tay cậu đã ngửi thấy mùi rượu nhạt: "Uống rượu à?"

Lưu Hiên Thừa gật đầu, chóp mũi đỏ ửng, cậu nhận lấy cốc nước nhưng không uống, chỉ nắm chặt cái cốc đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

"Uống bao nhiêu rồi?" Triển Hiên nhíu mày, giọng điệu mang theo chút trách móc bất lực. "Dạ dày em không tốt, sao có thể tùy tiện uống rượu chứ? Tâm trạng không tốt à, sao đang uống mà lại khóc thế này?"

Anh vừa nói vừa tự nhiên ôm Lưu Hiên Thừa vào lòng, bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, động tác dịu dàng vô cùng. Lưu Hiên Thừa thuận thế tựa vào hõm cổ anh, chóp mũi chạm vào làn da ấm nóng, mùi hương quen thuộc mang theo cảm giác an toàn ập đến, nước mắt lại chực trào ra, gò má áp vào vai anh làm ướt một mảng ấm nóng.

"Không có gì... chỉ là sắp đóng máy rồi, có lẽ em thấy hơi buồn thôi." Cậu lí nhí nói.

Triển Hiên không nhịn được mà bật cười, giọng nói cực kỳ mềm mỏng: "Vẫn chưa đóng máy mà đã buồn thế này, đến lúc đóng máy thật thì còn ra sao nữa đây."

"Anh..." Lưu Hiên Thừa khẽ gọi một tiếng, giọng nói dính dấp, mang theo sự mềm mại sau khi say.

"Ơi?" Triển Hiên cúi đầu, cằm khẽ tì lên đỉnh đầu cậu, đầu ngón tay chậm rãi xoa nhẹ dọc theo lưng để trấn an cảm xúc của cậu.

"Em..." Lưu Hiên Thừa mở miệng, những lời muốn nói tắc nghẹn nơi cổ họng, dũng khí từ rượu cuối cùng vẫn không đủ, lời đến cửa miệng lại nuốt ngược vào trong. Cậu đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa giận, dứt khoát tự buông xuôi mà vùi mặt sâu hơn vào vai Triển Hiên.

Người trong lòng mềm mại như bông, mang theo mùi rượu nhạt và hương thơm thanh khiết của thiếu niên, dáng vẻ tủi thân ấy khiến Triển Hiên say đắm đến mê muội. Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa tóc Lưu Hiên Thừa, đầu ngón tay lướt qua vành tai đỏ ửng của cậu, lòng anh vốn đã rối bời — thực ra anh làm sao mà không biết tâm tư của Lưu Hiên Thừa, làm sao mà không hiểu bản thân mình quan tâm đến cậu nhóc này nhường nào, chỉ là anh mới chính là kẻ nhát gan ẩn nấp sâu nhất.

Anh đơn độc một mình đã nhiều năm, trong xương tủy ẩn giấu sự tự ti và nhạy cảm, luôn cảm thấy không dám dễ dàng chạm vào tình yêu. Anh sợ mình không cho được đối phương tương lai mà họ mong muốn, sợ những biến số mà tình yêu mang lại sẽ làm xáo trộn cuộc sống của cả hai, anh cảm thấy mình vĩnh viễn không thể chuẩn bị sẵn sàng để yêu một người. Huống hồ, Lưu Hiên Thừa mới mười chín tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, lại vừa bước chân vào ngành này với tiền đồ rộng mở, còn anh hơn cậu tận bảy tuổi, lại mang đầy những lo âu, sao anh dám làm lỡ dở cậu? Quá nhiều sự do dự quấn lấy tâm trí khiến anh chỉ có thể hết lần này đến lần khác trốn tránh, giả vờ như không hiểu tâm ý của cậu, giả vờ như bản thân chỉ chăm sóc cậu như một tiền bối đối với hậu bối.

Thế nhưng lúc này đây, người trong lòng khóc đến đáng thương, mềm yếu tựa vào anh, trái tim anh đã sớm tan chảy thành nước rồi. Anh khẽ thở dài: "Ôi trời... được rồi được rồi, vẫn chưa đến lúc mà, đừng nghĩ nhiều thế nhé, ngày mai vẫn còn cảnh quay quan trọng đấy." Triển Hiên cúi đầu, dùng cằm khẽ chạm vào đỉnh đầu Lưu Hiên Thừa.

"Đúng vậy... ngày mai có cảnh quan trọng..." Lưu Hiên Thừa đứng thẳng dậy, đôi mắt đẫm lệ hé mở nhìn Triển Hiên, đầu óc có chút choáng váng, thực sự rất muốn hôn.

Lưu Hiên Thừa ghé sát lại, nhẹ nhàng và thật nhanh, đặt một nụ hôn lên môi Triển Hiên. Cùng lúc đó, một tiếng "tinh" lanh lảnh vang lên trong tâm trí Triển Hiên, đó là âm thanh một giọt nước mắt của Lưu Hiên Thừa rơi xuống, tạo nên những gợn sóng lăn tăn trong trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com