Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Cảm giác mềm mại khi hai làn môi chạm nhau vẫn chưa tan biến, trong lúc Triển Hiên còn đang ngẩn ngơ thì khuôn mặt Lưu Hiên Thừa đã đỏ bừng đến tận mang tai. Cả vành tai cậu nóng bừng, ửng lên sắc hồng nhạt, cả người giống như một quả đào mật đã chín mọng dưới ánh mặt trời, quẫn bách đến mức không dám ngẩng đầu. Triển Hiên nhìn dáng vẻ ấy của cậu, khóe miệng vô thức nhếch lên một nụ cười trêu chọc như thói quen, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa một sự nghiêm túc khó nhận ra, anh lặng lẽ ngắm nhìn vành tai đỏ rực và đôi môi đang mím chặt của cậu thiếu niên.

Lưu Hiên Thừa ngước mắt lên, đọc được sự nghi hoặc trong mắt anh, nhịp tim bỗng chốc lỗi một nhịp. Cậu vội vàng dời tầm mắt, ngón tay vô thức siết chặt gấu áo: "Lâu rồi không hôn... nên bị lạ lẫm, em... tập luyện một chút thôi."

"Tập luyện?" Triển Hiên nhướng mày, âm cuối mang theo chút ý cười thong thả, nhưng anh không vạch trần sự lúng túng của cậu.

"Vâng... với lại anh cũng cực kỳ lạ lẫm luôn!" Lưu Hiên Thừa giống như vớ được chiếc cọc cứu mạng, đột ngột ngẩng đầu phản bác, giọng điệu mang theo vài phần khẳng định giả tạo, nhưng giây tiếp theo lại mềm nhũn xuống. Một tay cậu khẽ bám lên vai Triển Hiên, tay kia cẩn thận ôm lấy gáy anh, hơi thở ấm nóng lướt qua cằm Triển Hiên, cậu nhỏ giọng hỏi dò: "Có được không anh?"

Quá gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Ánh mắt Triển Hiên không tự chủ được mà rơi trên môi Lưu Hiên Thừa, đôi môi vừa mới được thấm chút hơi men nên căng mọng, hồng nhuận, nhìn qua đã thấy mềm mại vô cùng. Ánh mắt Triển Hiên tối sầm lại, anh hơi cúi đầu, chóp mũi khẽ cọ qua chóp mũi Lưu Hiên Thừa, xem như một lời đồng ý thầm lặng.

Lưu Hiên Thừa tức khắc như được đại xá, sự quẫn bách lúc trước quét sạch sành sanh, chỉ còn lại sự vui sướng và táo bạo ngập tràn trong lòng. Hai cánh tay cậu trực tiếp vòng qua cổ Triển Hiên, ôm chặt lấy anh. Ban đầu chỉ là những nụ hôn chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, mang theo vài phần thử thách ngây ngô, nhưng khi bầu không khí mập mờ dần lan tỏa, hơi thở ngày càng dồn dập và nóng bỏng, nụ hôn cũng dần sâu thêm, trở nên quấn quýt và khó lòng dứt ra. Hai người ôm nhau ngày càng chặt, tay Triển Hiên không tự chủ được mà đặt lên gáy Lưu Hiên Thừa, đầu ngón tay khẽ vê những sợi tóc mềm mại. Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hôn nhau của hai người, từng tiếng một, nhẹ nhàng như lông vũ nhưng lại mang nhiệt độ nóng bỏng, khảy lên dây đàn trong lòng đối phương.

Người tỉnh táo lại đầu tiên là Triển Hiên, anh cảm nhận được hơi thở của người trong lòng ngày càng dồn dập, liền vỗ nhẹ vào lưng Lưu Hiên Thừa ra hiệu dừng lại. Lưu Hiên Thừa ngơ ngẩn vài giây mới phản ứng được sự mất kiểm soát vừa rồi, mặt lại đỏ thêm vài phần, cậu hoảng loạn buông tay ra, cầm lấy cốc nước Triển Hiên vừa rót đặt cạnh bàn, uống một ngụm thật lớn để "chữa cháy". Dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng nhưng không nén nổi sự khô nóng đang cuộn trào trong lòng.

Thế nhưng cậu chẳng hề hối hận vì sự thất thố vừa rồi, trái lại còn đang thầm vui mừng.

"Tâm trạng vẫn chưa tốt sao?" Triển Hiên cố ý chuyển chủ đề.

"Cũng thường thôi ạ."

"Vừa nãy còn chưa dỗ dành em cho hẳn hoi. Yên tâm đi, sau này sẽ liên lạc thường xuyên mà ~ Anh cho em địa chỉ nhà anh, lúc nào rảnh em có thể đến nhà anh chơi với chó mèo." Anh nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng thực ra ý là: Anh muốn em thường xuyên đến, thường xuyên ở bên cạnh anh.

Lòng Lưu Hiên Thừa khẽ lay động, cậu ngước nhìn anh, do dự vài giây rồi vẫn lấy hết can đảm khẽ hỏi: "Hôm nay em có thể ở lại đây ngủ cùng anh không?"

"Cái gì cơ?"

"Hôm nay... em không muốn ngủ một mình." Lưu Hiên Thừa cụp mắt, giọng nói lí nhí mang theo chút nũng nịu đầy tủi thân, "Ở một mình cô đơn lắm."

"À, được thôi." Triển Hiên gần như không do dự mà đồng ý ngay lập tức, anh đưa tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh trên giường: "Em ngủ bên này đi, bên này xa điều hòa một chút, không bị cảm lạnh."

Ánh mắt Lưu Hiên Thừa sáng rực lên. Cậu biết mà, anh trai sẽ không bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cậu, dù là muốn ngồi xe anh, muốn hôn môi anh hay muốn ngủ trên giường anh cũng vậy. Thế nên đôi khi Lưu Hiên Thừa cũng thấy mình hơi được chiều quá hóa hư rồi.

Cậu ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Triển Hiên, thuận thế cuộn tròn trong lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy eo anh, nũng nịu đòi anh vỗ về dỗ ngủ. Có lẽ vì hôm nay ngủ hơi muộn, hoặc vì cảm giác an toàn mà người bên cạnh mang lại quá đong đầy, hay vì dư vị của cồn đã bắt đầu phát huy tác dụng gây ngủ, chỉ một lát sau Lưu Hiên Thừa đã chìm vào giấc ngủ sâu. Triển Hiên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cậu, hơi thở đều đặn và bình thản, hàng mi dài tĩnh lặng rũ xuống, thỉnh thoảng khẽ rung động, và cả đôi môi hơi sưng vì nụ hôn vừa rồi, vương sắc hồng nhạt.

Hình như... mình đã quá nuông chiều em ấy rồi.

Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Lưu Hiên Thừa đã thức dậy, cậu phải đi chạy bộ buổi sáng để giảm sưng mặt. Cậu không biết tối qua Triển Hiên ngủ lúc mấy giờ, chắc hẳn là đã chăm sóc cậu đến rất muộn. Cậu muốn để anh ngủ thêm một lát nên đã nhẹ nhàng hết mức, rón rén đi ra ngoài.

Gió sớm mang theo chút se lạnh thổi vào mặt cực kỳ sảng khoái, Lưu Hiên Thừa vừa chạy chậm dọc ven đường, vừa hồi tưởng lại những hình ảnh tối qua trong đầu. Cậu đã mượn rượu để làm nũng với Triển Hiên một cách không kiêng dè, đã hôn anh, còn bám lấy lòng anh ngủ cả đêm... Vậy nếu như cậu tỏ tình với Triển Hiên, liệu anh có giống như khi đồng ý những yêu cầu khác mà gật đầu đồng ý không? Đây là lần đầu tiên Lưu Hiên Thừa nảy ra ý nghĩ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com