Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Mưa

_Nơi trú mưa có nắng_

Mưa thì ướt,có anh thì ấm.

-"Mày thích trời mưa lắm à?"
-"Không hẳn."

_____________________

Nguyễn Huy là một người không quá nổi bật ở trường,càng không phải kiểu học bá lạnh lùng,anh chỉ là thằng nhóc cuối cấp với học lực giỏi chứ chưa tới xuất sắc.

Anh biết bản thân chẳng có gì quá mức bình thường,nên cũng chẳng mong thời đi học sẽ tươi đẹp như những bộ phim,chỉ cần bình lặng mỗi ngày.

Đến trường-học-về nhà.

Ở đối lập phía bên kia lại có một Nhật Hoàng quá đỗi xuất sắc,cái hào quang sáng đến chói mắt ấy khiến bao cô nàng phải ngoái nhìn mỗi lần lướt qua.Học lực không tệ,nhưng thể thao thì quá giỏi.Nổi bần bật ở trường vì được nhiều cô "hoa khôi" tự phong theo đuổi.

Ấy thế nhưng Hoàng chưa từng yêu ai,trước mắt là suốt những năm cấp 3 cậu chưa vướng vào mối tình nào.Nhiều người bảo cậu tiêu chuẩn quá cao,có người đồn cậu đã thầm thương ai đó,cũng có người kêu cậu GAY(???).

______________________

Dạo này Sài Gòn đã vào mùa mưa,thật sự mà nói thì ông trời đã khóc tối ngày sáng đêm.Hay như những ngày gần đây là mưa lúc tan học.

Huy thề rằng anh luôn tự nhủ mình phải mang theo cây dù,nhưng cứ sáng dậy thì lại quên bén,cứ thế mà xách cái thân với đống xách vở đi học,còn cái che mưa che nắng thì chễm chệ trên kệ.Nói chung,năm ngày thì ba ngày anh sẽ quên mang đi.

Lúc nào mà quên mang dù theo,trời thì mưa như trút nước anh đều phải tấp vào quán tạp hoá đứng nhờ.Nhưng kể cũng lạ,anh sẽ không bao giờ cô đơn khi đứng ở chỗ trú mưa đó,lúc nào cũng có mặt cậu-Nhật Hoàng.

-"Người như tao quên dù thì không nói,sao mày treo cái dù lủng lẳng thế kia mà vẫn đứng đây vậy?"

Nguyễn Huy thật sự cảm thấy nực cười,kẻ thì thiếu còn người thì thừa.

Quả thật là người cần thì không có,người có thì không cần,anh rất để ý đến cái dù màu đen của Nhật Hoàng,vì lần nào đứng chờ mưa tạnh cũng thấy nhưng Hoàng lại không bao giờ dùng.

-"Em thích cái cảm giác như này á mà."

(Thích??)

Huy nghĩ thầm,thâm tâm anh đã muốn mắng cái người kia lắm rồi,anh nhớ nhà,muốn về với căn phòng yêu dấu,còn nó chỉ vì "thích cái cảm giác này" thôi mà đứng lì ngoài này á hả?

-"Mày thật sự..xí,cái đồ đẹp trai kì lạ,người thường như trẫm thật không thể hiểu nổi."

Hoàng bật cười nhẹ,cái trò nói chuyện này nghe trẻ con quá mức rồi,Hoàng không tin được người đối diện hơn mình một tuổi lại ăn nói kiểu này.

___________________

Suốt 25 phút đồng hồ sau trời vẫn chẳng ngớt tí mưa nào,Huy đã chán tới mức ngồi sụp xuống chơi với kiến rồi.

-"Ê tao vẫn không hiểu sao mày lại thích như vậy luôn á? Có cái gì đâu mà cứ đứng đực ở đây vậy trời,tao muốn về lắm rồi."

-"Vậy về nhà em đi."

-"Khùng."

Anh nhăn mặt,nội tâm liên tục phân tích và phán xét người trước mặt.

-"Về đi ba,ở đây có cái chi đâu mà thích trời."

-"Em đứng đây với anh cho anh đỡ cô đơn đó."

-"Ai mượn hông?"

-"Em nè."

Huy hít vào một hơi thật sâu,chuẩn bị tâm thế chửi cái người ngang ngược vô cùng kia,đúng là trai đẹp chỉ được cái mã.

-"Thằng khùng,thích mấy cái tào lao."

-"Anh nói anh là 'mấy cái tào lao' hả?"

-"Là sao? Mày thích cái g-"

-"Thích anh."

______________________

#HoangHuymaidinh
Hoàng_top | Huy_bot

'ố ố,tính 1 tuần 1 chap tại bí idea với học lắm cúa,nhưng mà văn đã hành tôi nên tôi vào đây để giải trí và thư giãn😭🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com