Em Đẹp Trong Tim Anh
Chiều thành phố dịu lại sau cơn mưa, những con đường loang loáng ánh đèn phản chiếu như ngọc vỡ. Hoàng bước đi chậm rãi, vai khoác hờ chiếc áo khoác màu xám tro. Gió phả vào mái tóc cậu, khiến đôi mắt như càng thêm mơ hồ.
Đình Khang xuất hiện nơi góc phố, tay ôm vài quyển sách vừa mua về. Cậu không hề hay rằng dáng vẻ bình thường ấy lại đủ sức khiến trái tim Hoàng chao đảo. Hoàng đứng đó, ngẩn ngơ như một kẻ si tình lạc lối trong mùi hương thoang thoảng của trời mưa và ánh nhìn trong veo của Khang.
"Anh...sao lại đứng đây?" Khang ngạc nhiên, giọng nói nhẹ như sương đầu hạ.
Hoàng mỉm cười, một nụ cười hiền nhưng mang theo chút gì đó sâu kín:
"Anh muốn đón em. Anh sợ giữa thành phố rộng lớn này, em sẽ vô tình biến mất khỏi tầm mắt anh."
Khang hơi cúi xuống, tránh đi ánh nhìn tha thiết kia, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên. Hai người sóng bước. Dọc đường, Hoàng lặng lẽ cầm lấy tay Khang, siết chặt như sợ chỉ cần buông ra là vĩnh viễn không còn cơ hội nắm lại.
Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ nơi Hoàng thuê làm chỗ trú chân, ánh đèn vàng rọi xuống dáng người gầy gò của Khang. Cậu ngồi bên cửa sổ, gương mặt sáng dưới bầu trời đầy sao. Hoàng tiến lại gần, thì thầm:
"Khang này..."
"Vâng?" Khang ngẩng lên, đôi mắt như hồ thu phản chiếu ánh sáng lung linh.
Hoàng đặt tay lên vai cậu, giọng trầm khàn:
"Em đẹp trong tim anh. Đẹp đến mức anh sợ chỉ cần chớp mắt, anh sẽ đánh mất đi điều quý giá nhất đời mình."
Khang thoáng đỏ mặt, đôi hàng mi run run. Cậu cười, ngượng ngùng nhưng cũng đầy ấm áp:
"Anh nói gì nghe như trong tiểu thuyết ấy."
"Không." Hoàng nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cậu
"Đây là sự thật."
Ngoài kia, gió thổi, mang theo hương thơm của những hàng cây ven đường. Hoàng kéo Khang vào lòng, để cậu dựa vào vai mình. Mọi ồn ào ngoài kia bỗng chốc biến thành xa xăm, chỉ còn lại khoảng trời bình yên giữa hai trái tim đang đập cùng nhịp.
"Khang này, anh không cần mùa xuân bình yên, mùa hạ ngọt ngào, mùa thu vàng lá hay mùa đông giá lạnh. Anh chỉ cần em ở đây. Kề bên anh. Vậy là đủ."
Khang im lặng một lúc lâu, rồi khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức như tan vào không khí:
"Nếu anh muốn, em sẽ ở lại. Sẽ đi cùng anh, trên đoạn đường dài này..."
Hoàng mỉm cười, siết chặt vòng tay ôm, như muốn giữ trọn cả thế giới trong lòng. Đêm ấy, cả hai chìm vào giấc ngủ, khép đôi mi dưới ánh trăng hiền hòa. Ngoài kia, những vì sao dường như cũng rực sáng hơn, chứng kiến một tình yêu vừa chớm nở, hồn nhiên mà say đắm như ngày đầu.
Từ phút ấy, nơi nào có Hoàng, nơi ấy chắc chắn sẽ có Khang. Và trong trái tim Hoàng, chỉ có một điều giản đơn nhưng vĩnh cửu: "Em đẹp trong tim anh."
Những ngày sau đó, Hoàng dường như chẳng còn bận tâm đến nhịp sống hối hả của thành phố. Điều duy nhất khiến anh thao thức mỗi sớm mai thức dậy là nụ cười của Đình Khang. Có hôm chỉ cần nghe giọng nói của cậu vang lên từ phòng bếp, Hoàng đã thấy lòng mình đủ đầy, như thể cả thế gian này chẳng còn điều gì đáng để anh mong cầu hơn nữa.
Tình yêu của anh dành cho Khang, nhỏ bé thôi, nhưng lại thuần khiết và chân thành đến mức chẳng thể so sánh với bất cứ điều gì. Đó là ánh mắt khẽ dõi theo mỗi bước đi của cậu, là sự ân cần gói ghém trong từng chiếc khăn anh lặng lẽ để sẵn trên bàn vào những ngày trở trời. Là vòng tay rộng mà chỉ cần Khang thấy mỏi mệt, lập tức có thể dựa vào, nghỉ ngơi.
Một buổi chiều, khi hoàng hôn đang dần nhuộm hồng cả bầu trời, Hoàng và Khang cùng đi dọc con đường ven sông. Dưới chân họ, sóng nước gợn lăn tăn phản chiếu sắc trời, phía xa có vài cánh chim lạc bay về tổ. Hoàng khẽ siết bàn tay trong tay, nửa như sợ hãi, nửa như muốn khẳng định rằng mình sẽ chẳng bao giờ buông ra.
"Khang này," anh cất giọng trầm ấm
"Anh muốn được đi cùng em, mãi mãi. Trên mọi con đường, dù dài, dù ngắn, dù có bao nhiêu thử thách, chỉ cần có em, anh sẽ không bao giờ thấy cô độc."
Khang khựng lại, quay sang nhìn anh, đôi mắt thoáng ngập ngừng rồi dịu dàng như vỡ ra nghìn tia sáng. Cậu khẽ tựa đầu vào vai Hoàng, để mặc mái tóc lay động trong gió.
"Nếu phía sau chân trời có điều gì đang chờ đợi...em chỉ mong có anh nắm tay em đi qua. Thế thôi, là đủ."
Tiếng cười trong trẻo của Khang vang lên, hòa vào âm thanh dịu dàng của gió chiều. Hoàng chợt thấy lòng mình mềm ra, từng nhịp tim rộn rã như muốn thốt lên rằng: đời này, anh sinh ra để nhớ, để thương, để bảo vệ một người duy nhất.
Con đường dài phía trước, dẫu có bao mùa đổi thay, nhưng với Hoàng, tất cả chỉ gói gọn trong một điều giản dị: được kề bên Đình Khang, đi cùng cậu qua những năm tháng, như một lời thề ngầm lặng mà vĩnh viễn chẳng phai mờ.
Một sáng đầu xuân, khi phố phường còn ngập trong sắc mai vàng, Hoàng bất ngờ mang về hai chiếc áo dài mới tinh. Một chiếc màu trắng thanh khiết, thêu những đường chỉ xanh biếc; chiếc còn lại là màu đỏ rực, trên ngực áo khéo léo in hình trái tim nhỏ, bên trong là họa tiết phác thảo gương mặt Khang.
Khang tròn mắt ngạc nhiên, ngón tay khẽ lướt trên tấm vải mềm.
"Anh...đi đặt riêng sao?"
Hoàng cười, cái cười vừa tinh nghịch vừa dịu dàng:
"Ừ. Anh muốn có một thứ gì đó, để bất cứ ai nhìn vào cũng biết trong tim anh đang giữ ai."
Khang đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa ấm áp. Cậu thay áo dài, rồi bước đến cạnh Hoàng – lúc này cũng đang mặc chiếc áo dài với trái tim nơi ngực sáng rõ dưới nắng sớm. Nhìn thấy hình ảnh mình hiện hữu trên vải, Khang bất giác nghẹn ngào, vòng tay ôm Hoàng thật chặt.
"Anh điên thật đấy..." giọng Khang khẽ run, nhưng nụ cười lại rạng rỡ
"Điên đến mức em chẳng biết phải làm sao ngoài việc yêu anh nhiều hơn."
Hoàng cúi đầu, đặt trán lên vai cậu. Trong vòng tay ôm ấm nồng ấy, mọi thứ bỗng trở nên an nhiên. Hai tà áo dài lay động theo gió, như sóng lụa hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng vừa thiêng liêng.
Giữa tiếng chuông chùa xa xa vọng lại, Hoàng khẽ thì thầm, chỉ đủ để Khang nghe:
"Nơi này có em, có anh, và có cả tình yêu không gì thay thế."
Khang ôm chặt hơn, như muốn khắc ghi khoảnh khắc ấy vào tim. Và trong mắt người qua đường, họ chẳng khác nào một bức tranh sống động của tình yêu thuần khiết, giản dị nhưng bất diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com