Ba Bóng Hình Đi Lên
Đêm thành phố sáng rực ánh đèn neon, tiếng nhạc hip-hop vọng ra từ những quán bar náo nhiệt, nơi dòng người đổ về như con sông không ngừng chảy. Nhưng trong cái xô bồ ấy, có ba cái bóng luôn đi cùng nhau — ba anh em, ba nhịp tim chung một lối, ba mảnh ghép không thể tách rời.
Steven – anh cả, cao lớn, đôi mắt luôn ánh lên sự quyết liệt. Anh vừa là người dẫn lối, vừa là trụ cột, như ngọn núi kiêu hùng che chở. Nhật Hoàng – anh hai, lạnh lùng, sắc sảo, đôi khi nửa đùa nửa thật, nhưng trong tận sâu ánh mắt luôn là tình cảm lặng lẽ dành cho đứa em út. Và nhỏ nhất – Đình Khang, tinh nghịch, lém lỉnh, như một cơn gió không chịu đứng yên, lúc nào cũng bày trò chọc ghẹo khiến hai anh vừa cười vừa tức.
Một buổi tối, cả ba ngồi trong căn phòng ngập mùi khói thuốc lá và tiếng beat dồn dập từ chiếc loa. Đình Khang nằm xoài trên sofa, gác chân lên bàn, miệng huýt sáo trêu ngươi:
"Ê hai ông, nhìn tụi mình như ba vị thần đi xuống phố vậy. Người ta mà thấy, chắc tưởng động đất rung chuyển luôn."
Nhật Hoàng liếc xéo, hừ mũi:
"Mày thần đâu chẳng thấy, chỉ thấy cái mặt nghịch như quỷ. Ngồi cho đàng hoàng coi."
Steven cười, tay đang đếm lại sổ sách, vừa làm vừa nói:
"Nó mà ngồi yên thì đâu còn là Đình Khang nữa. Cái miệng nhỏ đó mà im thì chắc thành phố mất vui."
Đình Khang nhảy phắt dậy, ôm vai anh cả, giọng lè nhè trêu:
"Anh Steven, em thương anh nhất. Anh mà thiếu em thì chẳng khác gì thiếu nắng."
Chưa kịp dứt lời, Nhật Hoàng đã nhéo tai thằng nhỏ một cái rõ đau:
"Nắng gì? Nắng cháy đầu thì có."
Đình Khang hét toáng:
"Ái da! Anh nhẹ thôi chứ. Em còn phải đi ra ngoài thả dáng nữa."
Steven bật cười, bỏ sổ sách xuống, đưa tay kẹp cổ thằng em:
"Thả dáng gì, với cái đầu tóc rối bù này hả? Để anh chỉnh lại giùm."
Steven vừa nói vừa giật tóc Đình Khang một cái, khiến cậu nhóc la oai oái, giãy giụa. Nhưng tiếng cười vang rộn cả căn phòng, át cả tiếng beat hừng hực kia.
Đêm hôm ấy, cả ba kéo nhau ra phố. Thành phố như một bàn cờ rực sáng, những bước chân của họ vang đều trên nền gạch. Steven đi trước, dáng đi chững chạc, vững vàng. Nhật Hoàng bước lặng lẽ phía sau, mắt luôn quan sát, còn Đình Khang thì cứ xoay vòng, vừa đi vừa huýt sáo, vừa chọc người qua đường.
"Hai ông nhìn kìa, mấy cô kia cứ nhìn em hoài." Đình Khang cười ranh mãnh, rồi hạ giọng
"Chắc tại em đẹp trai nhất mà."
Chưa kịp khoe hết câu, Nhật Hoàng đã vòng tay kẹp cổ, kéo mạnh:
"Đẹp trai cái gì, bớt ảo tưởng đi."
"Anh Hoàng!" Đình Khang cười nắc nẻ, giọng lạc cả đi
"Buông em ra, em nghẹt thở mất!"
Steven quay lại, thở dài:
"Đừng hành hạ nó quá. Để dành sức mà còn chơi nhạc nữa."
Nhưng nói thế thôi, anh cả cũng không nhịn được, đưa tay cốc đầu thằng em một cái rõ kêu.
Sau một đêm dài chơi nhạc trong studio, tiếng cười nói của ba anh em vẫn còn vang vọng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt ai cũng sáng rực. Giữa những khó khăn, những tính toán chi ly như dân kinh tế, giữa những lần va chạm với cuộc đời chẳng thiếu dối gian, họ vẫn có nhau – như một gia đình, một băng nhóm, một trái tim chung.
Đình Khang ngả lưng xuống ghế, giọng khàn đi nhưng vẫn nghịch ngợm:
"Anh em mình không cần gì nhiều. Chỉ cần cứ đi lên, cứ đứng cạnh nhau, vậy là đủ."
Steven mỉm cười, đưa tay xoa đầu thằng em bé nhất, lần này đầy dịu dàng:
"Ừ, cứ như thế. Dù đời có động đất thật, ba anh em mình cũng chẳng bao giờ đổ."
Nhật Hoàng im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong mắt anh, ánh sáng lấp lánh hơn cả những dải đèn neon ngoài kia.
Và thế, giữa thành phố ồn ào, ba anh em bước tiếp. Vững chãi. Kiêu hãnh. Tình thương họ dành cho nhau, đôi khi bộc lộ qua cái bóp cổ, cái giật tóc, nhưng sau cùng, vẫn là sợi dây bền chặt hơn bất cứ vàng bạc nào.
Đêm thành phố rực sáng như biển sao rơi xuống mặt đất, dòng người vẫn cuồn cuộn chảy, nhưng giữa biển người ấy, ba anh em sải bước tựa như những cơn sóng ngầm. Không ồn ào khoe khoang, không cần phải gào thét, sự hiện diện của họ đã đủ khiến con phố run rẩy. Người ngoài nhìn vào, tưởng như đất trời lay động, tưởng đâu vừa xảy ra một cơn chấn động ngầm. Nhưng thật ra, chẳng có động đất nào cả — chỉ là bước chân của họ đang cùng nhịp đi lên, mạnh mẽ và chắc chắn như định mệnh.
Steven đi đầu, dáng vững vàng như một vị thủ lĩnh. Mỗi bước anh như neo chặt cả con đường, ánh mắt sắc lạnh nhưng sáng ngời niềm tin. Nhật Hoàng đi sát phía sau, lạnh lùng mà tinh tế, mọi ánh nhìn đều chứa đựng sự tính toán và bình tĩnh. Còn Đình Khang thì vẫn cái kiểu nửa đùa nửa thật, miệng không chịu yên, vừa đi vừa cười khanh khách, thi thoảng còn nhảy lên lưng Steven hay vòng tay siết cổ Nhật Hoàng, khiến hai anh vừa tức vừa thương.
"Ê, tụi mình mà xuất hiện chỗ nào thì chỗ đó phải rung chuyển hết thôi." Đình Khang hãnh diện, giọng lảnh lót.
"Người ta mà nghe tiếng chân tụi mình, chắc tưởng đất đang nứt ra rồi."
Nhật Hoàng liếc qua, hừ một tiếng:
"Ừ, nứt thiệt...nhưng nứt do cái mồm mày chứ chẳng phải do ai khác."
Steven bật cười, vỗ vai thằng em bé nhất:
"Kệ nó, cứ để nó nói. Nói riết thành thương hiệu của nó thôi."
Cả ba đi qua những dãy phố sáng rực, ánh đèn hắt bóng họ kéo dài, chồng chéo lên nhau, hòa vào nhau, như một minh chứng rằng dù có bao nhiêu sóng gió, họ vẫn luôn là một khối thống nhất. Từng nhịp bước hòa cùng nhịp tim, từng tiếng cười át đi tiếng ồn của xe cộ.
Thành phố hôm ấy không có động đất, chỉ có sự trỗi dậy mạnh mẽ từ ba trái tim đồng điệu. Họ không đi để tìm kiếm sự công nhận, cũng chẳng cần lời chúc tụng. Họ đi vì biết rằng bên cạnh mình, luôn có đôi vai kề sát. Và mỗi lần tiến lên như thế, khí chất của cả ba lại dâng cao, như dòng thủy triều không ngừng cuộn sóng, cuốn theo tất cả ánh nhìn nơi phố thị.
Và rồi, trong khoảnh khắc ánh đèn chớp lóa trên nền trời đêm, Steven chậm rãi nói, giọng trầm vang nhưng chắc nịch:
"Cứ thế này mà đi lên, chẳng gì có thể cản nổi anh em mình."
Nhật Hoàng khẽ gật đầu, ánh mắt sáng lên niềm tin lặng lẽ. Đình Khang thì cười toe, đôi mắt long lanh:
"Em biết mà, tụi mình sinh ra để đi lên thôi."
Ba bóng hình tiếp tục tiến bước, để lại phía sau tiếng cười, tiếng giẫm bước dồn dập, hòa vào bản nhạc không tên của thành phố về đêm.
Trong thế giới ồn ào và xô bồ của thành phố, giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc cuồng loạn, vẫn có những khoảng khắc lặng lẽ đầy yêu thương. Đình Khang, nhỏ nhất trong ba anh em, lúc nào cũng như một cơn gió nghịch ngợm. Cái miệng lém lỉnh khiến người ngoài nhìn vào tưởng cậu chỉ biết chọc phá, nhưng Steven và Nhật Hoàng thì hiểu rõ – sau nụ cười kia là một trái tim dễ tổn thương, một tâm hồn mỏng manh cần được che chở.
Một lần, trong một buổi biểu diễn ngẫu hứng ở góc phố, cả ba vừa rời sân khấu thì có một nhóm người lạ tiến lại. Ánh mắt họ không thân thiện, giọng điệu nặng mùi thách thức. Đình Khang vốn quen mồm nhanh, cậu nhóc bật cười chế giễu vài câu, khiến nhóm kia sôi máu, muốn nhào tới.
Chỉ trong tích tắc, Steven đã đứng chắn trước mặt em, dáng người cao lớn che khuất toàn bộ. Giọng anh trầm thấp nhưng lạnh buốt:
"Muốn động tới nó à? Phải bước qua tao trước."
Nhật Hoàng không nói nhiều, chỉ nhích nửa bước lên, ánh mắt sắc lẻm như dao, khiến kẻ đối diện bất giác lùi lại. Bàn tay anh đặt nhẹ lên vai Đình Khang, như một lời nhắc nhở:
"Đừng bướng nữa, để tụi anh lo."
Đình Khang im bặt, đôi mắt trong veo bất ngờ long lanh. Cậu chẳng sợ mấy gã xa lạ kia, nhưng cái cảm giác được hai anh đồng loạt đứng ra che chắn khiến trái tim bé nhỏ của cậu rung động. Trong phút chốc, bao nhiêu ồn ào ngoài kia như tan biến, chỉ còn lại vòng tay vô hình nhưng kiên cố của gia đình.
Cuối cùng, nhóm người lạ kia cũng bỏ đi, chẳng dám làm gì. Khi không khí lắng xuống, Steven quay lại, nhéo mạnh tai thằng em:
"Cái miệng mày hại thân chưa? Tính nghịch cho lắm vào."
Đình Khang nhăn nhó, giãy giụa:
"Em chỉ đùa thôi mà, ai ngờ họ nóng tính thế."
Nhật Hoàng hừ một tiếng, nhưng bàn tay vẫn không rời vai em, nhẹ nhàng siết lại:
"Từ giờ có gì thì núp sau tụi anh. Đừng tự làm anh em lo lắng."
Steven thở dài, bàn tay to lớn xoa đầu thằng nhỏ, lần này dịu dàng hơn:
"Nhớ kỹ, cho dù chuyện gì xảy ra, hai anh sẽ không để ai làm em tổn thương."
Đình Khang ngước mắt lên, đôi môi cong cong thành nụ cười vừa nghịch vừa ấm áp. Trong sâu thẳm, cậu biết, cái gia đình ba người này chính là nơi vững chãi nhất, là mái nhà mà cậu có thể ngả vào bất cứ khi nào.
Đêm đó, khi cả ba lại cùng nhau đi dọc con phố sáng đèn, bóng của họ hòa vào nhau, dài trên mặt đất. Không ai trong thành phố này hiểu rằng, sự "rung chuyển" không phải đến từ tiếng nhạc hay bước chân, mà từ tình anh em – thứ tình cảm mãnh liệt như sóng ngầm, âm thầm nâng họ đi lên, ngày một cao hơn.
Những ngày sau đó, lịch làm việc của cả ba dày đặc. Ban ngày lo đủ thứ giấy tờ, thu chi, họp hành như dân kinh tế; ban đêm thì chìm trong studio, miệt mài cùng những giai điệu. Steven luôn là người gánh phần nặng nhất, vừa quản lý, vừa bảo ban hai em. Nhật Hoàng thì lặng lẽ san sẻ, chăm chút từng chi tiết. Còn Đình Khang – dù luôn miệng nghịch ngợm, vẫn là mảnh ghép khiến mọi thứ trở nên vui nhộn, đầy màu sắc.
Có hôm Đình Khang sốt cao, nằm vật trên giường, mặt đỏ bừng. Cậu nhóc vốn hay cười nói, nay chỉ thều thào:
"Em không sao đâu...lát nữa khỏe lại thôi."
Steven ngồi ngay cạnh, vắt khăn lạnh, áp lên trán em, giọng trầm nhưng đầy lo lắng:
"Đừng cố gồng. Nghỉ ngơi đi, công việc đã có anh lo."
Nhật Hoàng đứng phía đầu giường, im lặng thay khăn mới, đôi mắt thoáng chút buồn:
"Đừng để tụi anh thấy em yếu đi thế này lần nào nữa. Anh không chịu được đâu."
Đình Khang nhìn hai anh, cổ họng nghẹn lại. Bao nhiêu lần bị nhéo tai, bị bóp cổ, bị cốc đầu, cậu vẫn cười toe. Nhưng giây phút này, khi thấy hai anh cặm cụi chăm sóc mình, cậu bỗng muốn òa khóc.
"Em biết rồi...Em hứa từ giờ sẽ bớt nghịch hơn...để các anh đỡ lo." Giọng cậu run run.
Steven bật cười, xoa mái tóc ướt mồ hôi:
"Bớt nghịch thì không còn là em nữa. Cứ là chính em đi, nhưng nhớ rằng em luôn có tụi anh."
Nhật Hoàng khẽ gật đầu, lần đầu tiên lên tiếng dịu dàng đến vậy:
"Ừ, có chuyện gì, chỉ cần ngoái lại. Lúc nào tụi anh cũng ở đây."
Thời gian trôi, ba anh em tiếp tục sải bước giữa thành phố. Tiếng nhạc của họ dần vang xa, mang theo khí chất phóng khoáng, mạnh mẽ như những con sóng biển. Người ngoài vẫn nói, mỗi khi họ đi qua, cả con phố như rung chuyển, như thể có động đất. Nhưng sự thật thì khác – đó chỉ là sức nặng của tình anh em, của sự tin tưởng không gì lay chuyển.
Một đêm cuối, sau khi kết thúc buổi diễn, cả ba ngồi trên nóc một tòa nhà cao, nhìn ánh đèn thành phố trải dài như dải ngân hà. Gió thổi lồng lộng, mang theo hương vị tự do.
Đình Khang ngả người ra sau, hai tay dang rộng:
"Em cảm giác như tụi mình đang bay vậy."
Steven mỉm cười:
"Không cần bay đâu, đi thôi cũng đủ để trời đất rung lên rồi."
Nhật Hoàng nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên niềm tin:
"Và dù có đi đến đâu, chỉ cần ba đứa còn bên nhau, thì con đường ấy luôn cao hơn, sáng hơn."
Ba bàn tay siết chặt nhau trong gió đêm. Không có lời thề hứa nào cần nói ra, bởi sự gắn bó ấy đã khắc sâu vào máu thịt. Và từ nơi cao nhất của thành phố, ba anh em cùng nhìn về phía trước – một chặng đường dài, không ngừng đi lên.
Không có động đất nào thật sự xảy ra. Chỉ có ba trái tim hòa chung nhịp, khiến mặt đất dưới chân họ rung lên. Và họ biết – từ nay đến mai sau – họ sẽ còn đi lên, đi lên mãi, như những con sóng không bao giờ tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com