Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ Cần Kiếp Này Có Nhau

Dưới bầu trời tím thẫm, những vì sao dường như rơi xuống gần hơn, như muốn chứng kiến câu chuyện của ba người đàn ông. Đình Khang ngồi vắt vẻo trên lan can gỗ, đôi chân đung đưa, mắt ánh lên tia nghịch ngợm. Cậu vừa huýt sáo vừa cười, giọng nói pha chút tinh quái vang lên:

"Hai người lại định nhìn nhau đến bao giờ thế? Em đứng đây cả nửa buổi rồi, mà không ai thèm để ý luôn."

Steven thoáng nhíu mày, môi mím lại, ánh mắt sắc lạnh liếc sang Đình Khang. Anh vốn là kẻ kiệm lời, cũng là người chẳng dễ dàng biểu lộ cảm xúc. Nhật Hoàng, trái lại, khẽ cười, đôi mắt dịu dàng hệt như ánh trăng vương trên mặt hồ.

"Khang, em nghịch vừa thôi, đừng có mà chọc anh Steven mãi thế."

"Ơ kìa, ai bảo em không chọc nổi anh ấy cơ chứ?" Đình Khang nheo mắt, bàn tay đưa lên chống cằm, giọng kéo dài, nghe vừa tinh nghịch vừa ngọt ngào.
"Anh ấy lúc nào cũng lạnh như băng, nhưng em biết, trong tim chắc mềm hơn cả tuyết tan."

Steven quay đi, nhưng đôi tai lại đỏ lên. Đình Khang phát hiện, liền cười lớn, đôi mắt cong cong như vệt trăng non:

"Thấy chưa, em nói đâu có sai."

Nhật Hoàng khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt anh lại sáng lên, như đang ngắm nhìn hai mảnh ghép quan trọng trong đời mình. Anh bước đến gần Đình Khang, đặt tay lên vai cậu, giọng trầm thấp, ấm áp đến lạ:

"Khang, đôi khi em làm anh lo. Em hay cười, hay nghịch, nhưng trong sâu thẳm, em lại sợ mất đi nhiều thứ, đúng không?"

Đình Khang hơi sững lại. Đôi môi đang mím cười khẽ run, nụ cười nghịch ngợm kia như tan chảy trong thoáng chốc. Cậu nhìn Hoàng, rồi nhìn Steven, giọng nhỏ hẳn đi:

"Ừ...Em sợ lắm. Sợ một ngày em không còn được ở bên hai người. Sợ mọi thứ chỉ là giấc mơ, tỉnh dậy rồi chẳng còn gì nữa."

Steven lúc ấy mới quay lại, bàn tay thô ráp siết lấy bàn tay Đình Khang, giọng anh dứt khoát, lạnh lùng nhưng chứa đầy quyết tâm:

"Đừng bao giờ nói mấy lời đó. Chúng ta ở đây, và sẽ còn ở đây, vì em."

Đình Khang bỗng òa cười, nhưng trong mắt đã long lanh giọt nước. Cậu vừa lau vội vừa cố trêu:

"Thế này thì giống tỏ tình quá rồi. Anh Hoàng nghe xem, anh Steven mà mở miệng thì tình cảm ghê chưa?"

Nhật Hoàng bật cười, vòng tay ôm cả hai người vào lòng. Giọng anh khẽ, nhưng vang vọng như một lời thề:

"Anh không cần kiếp sau. Chỉ cần ngay lúc này, còn được siết chặt tay em, còn được nhìn em cười, thế là đủ rồi."

Khoảnh khắc ấy, ba con tim hòa vào một nhịp, tưởng như không còn gì trên đời có thể chia cắt. Đình Khang rúc đầu vào ngực Hoàng, vẫn không quên chọc ghẹo:

"Nhưng mà này, nếu sau này em có nghịch ngợm quá thì hai người có bỏ em không?"

Steven chỉ nhíu mày, rồi bất ngờ hôn phớt lên trán Khang, câu trả lời ngắn gọn:

"Không bao giờ."

Đình Khang khựng lại, đôi mắt mở to, còn Hoàng chỉ cười, cúi xuống thì thầm bên tai Khang:

"Em chính là điều đẹp đẽ nhất mà đời này ban cho bọn anh."

Ngoài kia, gió thổi nhẹ qua tán lá, trăng nghiêng bóng xuống, như cũng muốn giữ lại hình ảnh ba con người, ôm nhau trong vòng tay, cười và khóc trong niềm hạnh phúc mong manh nhưng bền chặt.

Gió đêm nhẹ lướt qua, để lại trên mái tóc Đình Khang mùi hương dịu ngọt của lá cỏ. Trong vòng tay rộng lớn của Nhật Hoàng và bàn tay siết chặt của Steven, cậu chợt thấy mình như một đứa trẻ, vừa ngang ngạnh vừa yếu mềm, vừa tinh nghịch lại vừa khao khát được chở che.

"Em biết không?" giọng Hoàng vang lên, trầm thấp và ấm áp, như đang dỗ dành.
"Có thể sau này mọi thứ thay đổi, nhưng với anh, chỉ cần kiếp này còn có em ở đây, anh sẽ không để bản thân sơ ý dù chỉ một chút."

Steven vẫn im lặng, nhưng ánh mắt anh dõi theo từng biểu cảm nhỏ bé trên gương mặt Khang. Trong mắt anh, dường như cả thế giới đều co lại, chỉ còn lại nụ cười của cậu, đôi mắt ươn ướt ấy, và nhịp tim run rẩy mỗi khi cậu khẽ nép vào người.

Đình Khang bật cười, nhưng trong lòng lại thấy chênh vênh. Cậu vừa muốn nghịch ngợm, vừa muốn giấu đi nỗi sợ mơ hồ: sợ đánh mất, sợ lạc nhau giữa biển người rộng lớn. Cậu ngẩng mặt nhìn trời, rồi bất ngờ nói nhỏ, giọng khàn đi:

"Nếu một ngày em không còn ở đây, hai người có buồn không?"

Steven siết chặt tay cậu hơn, trả lời dứt khoát:

"Không có chuyện đó. Anh sẽ không để em biến mất."

Nhật Hoàng khẽ vuốt tóc cậu, dịu dàng thì thầm:

"Khang à, chỉ cần được yêu em thôi, anh đã thấy cuộc đời này đẹp đến lạ. Anh đã nhiều lần rơi nước mắt vì hạnh phúc, chỉ vì em cười, chỉ vì em còn ở đây. Vậy nên đừng bao giờ hỏi những điều làm anh đau lòng nữa."

Đình Khang chớp mắt, nước mắt bất giác rơi, long lanh dưới ánh trăng như những hạt sương trong suốt. Nhưng ngay sau đó, cậu lại mỉm cười, nụ cười cong cong quen thuộc:

"Em hay quậy phá, hay vô lý, hay trẻ con...thế mà hai người vẫn chịu được em nhỉ?"

Steven thở dài, nhưng khóe môi anh lại khẽ cong, như muốn giấu đi niềm vui.

"Không phải chịu đựng. Là chấp nhận. Là yêu."

Khang nghe xong, tim cậu đập mạnh, nóng bừng cả lồng ngực. Cậu vùi đầu vào ngực Hoàng, thì thào:

"Em sẽ không bao giờ buông tay. Nếu có phải dốc hết tất cả bản thân mình, em cũng muốn giữ hai người bên cạnh. Dù là đau khổ hay hạnh phúc, em đều tình nguyện."

Hoàng và Steven nhìn nhau, trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng siết chặt lấy cậu hơn, như muốn hứa rằng: sẽ không bao giờ để cậu phải uất ức mà rơi nước mắt, sẽ không bao giờ để sự yếu mềm kia bị lạc lõng trong gió.

Giữa màn đêm, ba trái tim hòa nhịp, như một lời thề âm thầm nhưng khắc sâu đến tận đáy hồn: cho dù đời sau không chắc có thể gặp lại, thì đời này, họ nhất định không rời nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com