Ngọt Ngào Lúc Đầu, Thương Nhau Mãi Sau
Trời đêm rơi xuống thành phố một lớp sương mỏng, ánh đèn vàng nhạt trải dài trên con đường lát đá. Trong căn hộ cao tầng nơi phố thị phồn hoa, ba chàng trai sống cùng nhau như một định mệnh đã được sắp đặt. Nhật Hoàng – điềm đạm, lạnh lùng nhưng ẩn sâu là một trái tim thiết tha; Steven – phong trần, ga lăng, có chút lãng tử khiến ai cũng phải ngoái nhìn; và Đình Khang – cậu trai nhỏ với đôi mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ, vừa hay trêu ghẹo vừa hay nhõng nhẽo, khiến hai người kia không lúc nào yên.
Một buổi tối, Đình Khang quấn tạp dề, đứng trong bếp lăng xăng nấu ăn. Mùi canh nghi ngút bay khắp phòng, cậu còn hát nghêu ngao một giai điệu vui nhộn, cố tình hát sai nhạc để chọc tức. Steven vừa từ phòng khách đi vào đã bật cười:
"Em hát kiểu này thì có ngày hàng xóm tưởng nhà mình mở gánh xiếc mất."
Đình Khang liếc mắt, đặt chiếc muôi xuống, nghiêng đầu nói:
"Ờ thì anh thích em hát thì em hát, không thích thì thôi. Nhưng anh mà cười nữa, em bỏ thêm muối vào nồi canh đấy."
Steven khoanh tay, cười khẩy, ánh mắt như muốn thách thức:
"Thử xem, anh ăn hết cũng chẳng sao. Miễn là em chịu đút cho anh."
Đình Khang đỏ mặt, lườm một cái, rồi bất chợt quay sang gọi to:
"Nhật Hoàng ơi, anh Steven lại chọc em kìa!"
Nhật Hoàng từ trong phòng bước ra, mái tóc rũ xuống trán, giọng trầm ấm nhưng mang chút nghiêm khắc:
"Khang, em lại làm loạn nữa hả? Nấu xong thì ngồi xuống, đừng nhõng nhẽo quá."
Đình Khang dẩu môi, ôm nồi canh chạy ra bàn ăn:
"Thấy chưa, mới dăm tháng thôi mà Hoàng đã khác hẳn rồi. Lúc trước thì dịu dàng, giờ thì toàn quát em."
Steven bật cười, vươn tay xoa đầu cậu:
"Em toàn làm nũng thôi, không quát thì em leo lên đầu mất."
Cậu gạt tay Steven ra, đôi mắt trong veo long lanh, giọng nghèn nghẹn như trách móc:
"Anh nói thương em, yêu em, mà giờ chỉ toàn lớn tiếng. Em biết ngay mà, mấy anh chỉ ngọt ngào lúc đầu."
Căn phòng chùng xuống. Nhật Hoàng ngồi đối diện, ánh mắt sắc mà sâu, nhìn Đình Khang đang giận dỗi. Một lúc lâu, anh mới chậm rãi nói:
"Anh không hề hết yêu em, Khang. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng mật ngọt. Có lúc anh nghiêm, có lúc anh phải nhắc em, vì anh sợ em hờn dỗi mà bỏ đi mất."
Steven chen vào, nửa đùa nửa thật:
"Đúng rồi đó nhóc, tình yêu mà chỉ toàn đường mật thì sớm muộn cũng ngấy thôi. Nhưng...nếu em dỗi thì anh tình nguyện dỗ."
Đình Khang quay mặt đi, cố giấu nụ cười nơi khóe môi, nhưng lại để lộ giọng run run:
"Em không tin. Hồi trước anh Hoàng còn nói muốn cưới em, muốn em làm người duy nhất của anh. Giờ thì chỉ toàn...đau đầu, cáu gắt."
Nhật Hoàng đứng dậy, đi vòng qua bàn, nhẹ nhàng ôm lấy Khang từ phía sau. Hơi thở anh phả xuống cổ cậu, ấm nóng và kiên định:
"Anh vẫn muốn thế. Muốn em là của anh, mãi mãi. Chỉ là, em nghịch ngợm quá nhiều, đôi khi anh lỡ lời. Nhưng anh chưa từng thôi yêu em, một giây cũng không."
Steven ngồi đó, khoanh tay, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, giọng nói pha chút trêu chọc:
"Này, nhóc, thấy chưa? Có hai người đàn ông quỳ gối vì em rồi đấy, còn muốn dỗi nữa không?"
Đình Khang quay lại, ánh mắt long lanh, vừa tức vừa thương. Cậu chống tay lên ngực Hoàng, nhìn qua Steven, cất giọng mềm mại nhưng vẫn đầy nghịch ngợm:
"Thế thì cả hai cùng dỗ em đi. Em muốn được cưng chiều như công chúa cơ."
Nhật Hoàng bật cười, hôn nhẹ lên trán cậu, còn Steven thì vươn tay bóp má cậu một cái, cả căn phòng lại vang lên tiếng cười giòn tan. Ngoài kia, gió thổi qua khung cửa, như mang theo lời hẹn ước không thành tiếng: dù có dỗi hờn, dù có trách móc, tình yêu này vẫn rực rỡ, vẫn quấn chặt như mạch ngầm không bao giờ tắt.
Đêm hôm ấy, không khí trong căn hộ vẫn còn phảng phất dư vị của sự giận dỗi. Đình Khang cuộn mình trên ghế sofa, ôm chiếc gối nhỏ như một đứa trẻ đang cần được vỗ về. Khuôn mặt cậu lấm tấm những vệt hờn, đôi mắt vừa trong veo vừa lấp lánh nước, trông chẳng khác gì một chú mèo con bị bỏ rơi.
Nhật Hoàng đứng bên cửa sổ, lặng lẽ hút một hơi thở sâu. Anh không giỏi trong việc mềm mỏng, càng không biết cách nói những lời hoa mỹ. Anh yêu Khang, nhưng tình yêu của anh vẫn còn vụng về, có lúc lại biến thành những câu quát khẽ, như thể muốn giữ cậu trong vòng tay nhưng lại chẳng biết làm sao để nhẹ nhàng.
"Em lại làm anh thấy mình tệ hại rồi." Giọng Hoàng trầm xuống, khàn khàn như bị chặn nơi cổ.
Đình Khang nghe thấy, quay đầu đi chỗ khác, giọng nghẹn ngào mà vẫn cố trêu ghẹo:
"Thì anh có thương em đâu. Thương gì mà cứ quát, cứ to tiếng? Em biết ngay mà, mấy lời ngọt ngào lúc đầu chỉ là giả vờ."
Steven lúc này mới bước tới, anh đặt tay lên vai Khang, cố kéo gương mặt cậu ra khỏi chiếc gối. Trong đôi mắt nâu sâu của anh, ánh đèn hắt vào như một vì tinh tú:
"Nhóc à, không phải Hoàng không thương. Chỉ là cách cậu ấy thể hiện...vụng về hơn anh thôi. Nhưng thử nghĩ xem, có ai mỗi lần em dỗi đều im lặng chịu đựng ngoài tụi anh không?"
Khang chớp mắt, bờ mi run run. Cậu lặng im, để Steven khẽ lau đi giọt nước đọng nơi khóe mắt. Nhưng ngay sau đó, cậu lại bặm môi, bật ra giọng trách yêu:
"Bảo thương em, yêu em...mà rồi quay lại làm em tổn thương. Thế thì tình yêu này có còn thật không?"
Nhật Hoàng không kìm được nữa, bước nhanh tới, kéo cả Khang vào lòng mình. Anh ôm chặt cậu như sợ chỉ cần lơi một chút, Khang sẽ tan biến:
"Anh vụng về, anh sai. Nhưng đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh. Có thể anh không nói bằng những lời mật ngọt, nhưng anh giữ em trong tim từng khoảnh khắc. Chỉ cần em quay đi, anh đã thấy thiếu hơi thở rồi."
Steven khẽ cười, vừa dịu dàng vừa pha chút trêu chọc để xua tan không khí nặng nề:
"Thấy chưa, nhóc. Có hai người đàn ông đang tranh nhau dỗ em đây. Còn không chịu tha thì anh phải quỳ xuống thật mất."
Đình Khang cuối cùng cũng bật cười trong vòng tay Hoàng. Tiếng cười ấy vừa như nức nở vừa như nắng mai vỡ òa. Cậu ngẩng đầu, giọng lí nhí mà vẫn đầy tính nũng nịu:
"Em mà tha dễ vậy thì còn gì là em. Phải dỗ dài dài, thương dài dài. Không được quát nữa, không được làm em khóc nữa."
Hoàng hôn nhẹ lên mái tóc cậu, còn Steven thì vòng tay ôm cả hai người, tạo thành một vòng tròn ấm áp. Ngoài kia, gió khẽ lùa qua ô cửa, mang hương vị mát lành của thành phố về đêm. Giữa những giận hờn, tình yêu vẫn đang nảy nở, mong manh mà bền chặt, như đóa hoa chỉ càng thơm hơn khi qua bão tố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com