Ván Cờ Trăng Máu
Trong lòng kinh thành hoa lệ, nơi ánh đèn chưa bao giờ tắt và hương trầm còn phảng phất quanh những ngôi miếu cổ, có một chàng trai tên Đình Khang. Cậu xuất thân bình thường, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa sự sáng trong, tựa như ánh trăng soi mặt nước, khiến ai một lần nhìn cũng chẳng thể quên.
Bên cạnh cậu, có hai kẻ si mê – hai người đàn ông hoàn toàn khác biệt, nhưng lại cùng đặt cả trái tim mình nơi một người.
Nhật Hoàng – kẻ mang dáng dấp như rồng ẩn mây, quyền thế hiển hách, sinh ra trong gia tộc bậc nhất. Gương mặt điềm tĩnh, nụ cười mơ hồ, lời nói lúc nào cũng thong thả như đang ban phát. Người ta ngưỡng mộ, người ta sợ hãi, nhưng chẳng ai dám chạm tới trái tim chàng. Chỉ khi đứng trước Đình Khang, ánh mắt ấy mới nhuốm sắc dịu dàng, như thể bao nhiêu vàng bạc, danh lợi cũng chẳng đáng kể.
Steven Nguyễn – một thương nhân khôn ngoan, phóng khoáng, miệng cười lúc nào cũng rạng rỡ. Anh là kẻ bước vào chốn cờ bạc như vào chiến trường, luôn tin rằng vận may và bản lĩnh đủ để nắm cả thiên hạ. Anh vung tiền không tiếc, kết bạn không màng thân sơ, và cũng chỉ dành sự chân thành duy nhất cho Đình Khang.
Một tối, khói hương nghi ngút, chuông chùa ngân xa, Đình Khang đứng bên bậc thềm đá rêu phong, đôi tay khẽ chắp trước ngực, thì thầm những ước nguyện thầm kín.
Nhật Hoàng bước đến, giọng trầm khẽ vang:
"Lại cầu bình an sao? Em tin thật à, rằng những ngọn khói kia có thể mang ước nguyện đi xa?"
Đình Khang quay sang, ánh mắt trong suốt phản chiếu ánh đèn lồng đỏ:
"Dù không chắc có thật hay không...nhưng lòng người, khi thành kính, thì cũng nhẹ nhõm hơn nhiều."
Nụ cười thoáng qua khóe môi Nhật Hoàng, chàng cúi người chỉnh lại vạt áo cho Khang, khẽ thì thầm:
"Nếu là em muốn, ta sẽ cho em cả sự an yên, chẳng cần khói hương nào hết."
Khoảnh khắc ấy, Steven Nguyễn từ xa bước tới, tiếng giày da nện nhè nhẹ trên nền gạch. Anh nở nụ cười, nhưng trong lòng dấy lên một cơn sóng ngầm.
"Em ấy cần bình an, cần tự do. Không phải là chiếc lồng vàng mà ai đó dựng sẵn" Steven nói, đôi mắt không rời Đình Khang.
"Ta có thể mang cho em ấy cả thế giới ngoài kia, không trói buộc, không ràng buộc."
Ánh nhìn của hai người đàn ông chạm nhau, như lưỡi kiếm sáng loáng dưới ánh trăng. Đình Khang ngẩn ngơ, trái tim run rẩy. Cậu biết mình là tâm điểm của sự giằng co này, nhưng nào có thể dễ dàng chọn lựa.
Đêm đó, ba người ngồi chung bàn trong một sòng bạc sang trọng, tiếng xúc xắc va vào nhau, tiếng hò reo chen lẫn tiếng nhạc trỗi lên.
Nhật Hoàng thong thả đặt xuống từng quân bài, ánh mắt dõi theo Đình Khang, dịu dàng nhưng đầy kiêu ngạo.
"Em thử nhìn kỹ, Khang à. Người ta nói vận may có thể đến từ bốn phương tám hướng, nhưng với ta, chỉ cần em ngồi bên, ta đã nắm chắc thiên hạ."
Steven cười khẽ, rót rượu đầy ly, đẩy về phía Đình Khang:
"Đừng tin lời hoa mỹ. Đời là những ván cược. Có người đặt hết vào danh vọng, có người đặt hết vào quyền lực...còn ta, ta đặt hết vào em."
Đình Khang lặng người, bàn tay nắm chặt ly rượu, không biết nên để ánh mắt mình dừng lại nơi đâu. Trái tim cậu run lên giữa hai luồng si mê cháy bỏng, một bên là sự che chở uy nghiêm, một bên là tự do phóng khoáng.
Trong men say, Đình Khang khẽ thì thầm:
"Vì sao...cả hai lại chọn tôi? Tôi có gì đâu chứ?"
Nhật Hoàng ghé sát tai cậu, giọng thấp và trầm:
"Vì em chính là niềm tin duy nhất ta không thể mua được."
Steven nắm lấy bàn tay Đình Khang, siết nhẹ:
"Vì em là tất cả những gì ta dám đánh đổi cả đời để giữ lấy."
Khói thuốc, men rượu, ánh đèn hắt lên những gương mặt, làm cho cảnh vật như hư như thực. Trong cơn giằng co ấy, Đình Khang thấy mình vừa hạnh phúc, vừa sợ hãi. Cậu biết, tình yêu là một cuộc cược khó đoán nhất, và cả hai người đàn ông kia, chẳng ai sẵn sàng buông tay.
Sân miếu khuya vắng, hương trầm vẫn quẩn quanh, Đình Khang đi phía trước, tà áo gọn gàng, cổ tay trắng ngần khẽ đưa lên vái ba lần thật thành kính. Trong ánh sáng ngả vàng, dáng cậu như hòa vào khói hương, vừa mong manh vừa nghiêm trang đến lạ.
Nhật Hoàng đứng sau, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ. Trên cổ chàng, một miếng ngọc cũ kỹ lấp lánh – bảo vật gia truyền, tượng trưng cho vinh quang của dòng họ. Với người khác, đó là dấu hiệu của địa vị; còn với chàng, nó chỉ như một sợi dây ràng buộc, chỉ đến khi gặp Đình Khang mới thấy nó đáng để giữ gìn. Chàng khẽ mỉm cười, thì thầm:
"Em nguyện cầu gì thế? Nếu điều đó thuộc về thế gian này, ta đều có thể mang đến cho em."
Steven từ bên kia bậc thềm bước đến, áo khoác sẫm màu phất nhẹ trong gió. Anh đặt một bó nhang lớn trên bàn thờ, không hề cầu khấn, chỉ để lặng lẽ nhìn bóng dáng Đình Khang dưới làn khói. Rồi anh bật cười, nửa trêu ghẹo nửa thật lòng:
"Có những điều dễ nắm bắt, chỉ cần một chút khéo léo, giống như bỏ tiền ra rồi cầm về. Nhưng có những điều chờ đợi dài như nước chảy, chẳng biết đến bao giờ mới thành. Tình cảm của ta dành cho em...chính là thứ khó đoán nhất."
Đình Khang nghe, trái tim khẽ run lên. Cậu quay đầu, nhìn hai người đàn ông đang soi xét mình bằng những ánh mắt khác nhau: một bên quyền lực, một bên phóng khoáng. Tất cả đều thật, tất cả đều sâu nặng, chẳng có gì giống trò đùa.
Cậu khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo sự bất an:
"Hai anh đều đang đặt cược...mà tôi lại chính là ván bài chưa có hồi kết. Nhưng các anh có bao giờ nghĩ...nếu như tôi không muốn trở thành phần thưởng?"
Khoảnh khắc ấy, gió đêm dường như dừng lại, tiếng chuông gió vang khe khẽ. Nhật Hoàng cau mày, một tia kiêu hãnh xen lẫn bất lực hiện lên nơi khóe mắt. Steven thì khựng lại, đôi bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra.
Khói hương vẫn bay, trăng vẫn sáng, và cuộc tình tam giác ấy càng lúc càng giống một ván bài kéo dài, nơi chẳng ai biết ai sẽ thắng, chỉ biết rằng cả ba trái tim đều đang bị ràng buộc bởi sợi chỉ vô hình, vừa ngọt ngào vừa đau đớn.
Sau đêm ở miếu, Đình Khang im lặng nhiều ngày. Cậu không né tránh, cũng không chọn lựa, mà chỉ nở nụ cười mơ hồ mỗi khi Nhật Hoàng hay Steven đến tìm. Chính sự lặng im ấy lại như một ngọn lửa, âm ỉ cháy trong lòng cả hai người đàn ông.
Một buổi chiều, Khang gọi cả hai đến căn nhà gỗ nhỏ nơi ngoại ô – nơi có rặng tre xanh rì, có hồ nước phản chiếu bóng chiều. Cậu ngồi nơi hiên, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt sáng rực:
"Nếu hai anh thực sự xem tôi là điều quý giá, thì hãy chứng minh. Tôi không cần ngọc ngà vàng bạc, cũng chẳng cần lời hứa viển vông. Tôi chỉ muốn biết, liệu trong lòng các anh, tình yêu có thật sự mạnh hơn tham vọng, hơn kiêu hãnh, hơn sự tự do phóng khoáng kia không."
Nhật Hoàng nhíu mày, nụ cười thoáng nghiêng:
"Em muốn thử thách ta ư? Khang, em quên rằng cả thành này, điều ta muốn chưa từng có ai dám ngăn cản. Nếu là em, ta sẽ dùng cả đời để giữ...không cần em phải đặt điều kiện."
Steven bật cười, nhưng trong tiếng cười đã chất chứa cay đắng:
"Nghe đi, Khang. Hắn ta chỉ muốn giam em trong chiếc lồng vàng. Ta thì khác – ta có thể cùng em đi bất cứ đâu, sống bất cứ thế nào, chẳng cần cúi đầu trước ai. Nếu cần chứng minh, ta sẵn sàng đánh đổi cả gia tài để em tin."
Không khí trở nên căng thẳng. Hai ánh mắt giao nhau, như hai lưỡi dao sáng loáng. Gió ngoài hiên thổi mạnh, lay động cánh cửa gỗ.
Đình Khang đứng lên, giọng cậu run run nhưng kiên định:
"Nếu vậy...tôi sẽ quan sát. Tôi sẽ để thời gian trả lời. Ai ở lại được bên tôi đến cuối, người đó sẽ là người tôi chọn."
Câu nói ấy chẳng khác nào một nhát dao vô hình.
Từ hôm đó, Nhật Hoàng và Steven Nguyễn không còn giữ được vẻ ngoài bình thản. Một bên dùng quyền lực và sự kiêu hãnh để tạo ra những ân cần kín đáo: bảo vệ từng bước đi của Đình Khang, sẵn sàng đứng ra dẹp mọi nguy hiểm. Một bên thì phóng khoáng, chân thành, đưa Khang ra khỏi vòng quay khắc nghiệt, trao cho cậu những buổi chiều thảnh thơi, những chuyến đi không ràng buộc.
Nhưng càng ngày, sự va chạm giữa họ càng gay gắt. Có lần, tại sòng bạc, Nhật Hoàng nắm lấy cổ tay Steven, giọng trầm lạnh:
"Ngươi tưởng một vài ván bài và vài đồng vàng có thể thắng được ta sao?"
Steven hất tay, ánh mắt rực lửa:
"Ít ra ta không lấy tình cảm ra để làm báu vật khoe khoang. Đừng quên, tình yêu không thể ép buộc."
Đình Khang khi ấy đứng giữa, trái tim thắt lại. Cậu cảm nhận rõ tình yêu của cả hai, nhưng đồng thời cũng thấy sự nguy hiểm của ngọn lửa đang bùng cháy. Và cậu biết, sự thử thách mình đặt ra...chẳng những đang làm rõ lòng người, mà còn đẩy tất cả vào cuộc chiến chưa có hồi kết.
Trăng lên cao, phủ ánh sáng bạc xuống con phố phồn hoa. Trong một sòng bạc sang trọng, nơi đèn lồng treo đỏ rực và hương rượu nồng nặc, cuộc đối đầu cuối cùng nổ ra.
Nhật Hoàng ngồi ở ghế đầu bàn, khí chất lạnh lùng như một vị vương giả giữa nhân gian. Trước mặt chàng là chồng chip cao ngất, mỗi viên đều lấp lánh ánh sáng tựa vàng bạc thật sự. Steven ngồi đối diện, môi nhếch thành nụ cười ngạo nghễ, tay khẽ đảo những quân bài, ánh mắt như khiêu khích.
Ở giữa, Đình Khang im lặng, đôi mắt trong veo nhìn cả hai. Cậu ngồi đó, không chạm vào quân bài nào, chỉ khẽ đưa ly rượu lên, để mùi men cay nồng lan trong miệng.
"Hôm nay" Steven hạ giọng, nhưng từng chữ rõ ràng
"ta sẽ cho ngươi thấy, quyền lực chưa chắc thắng được vận may. Và tình yêu, không bao giờ thuộc về kẻ muốn chiếm đoạt."
Nhật Hoàng mỉm cười nhạt:
"Còn ta sẽ cho ngươi biết, vận may rồi cũng tàn, chỉ có kẻ nắm quyền trong tay mới giữ được thứ mình muốn. Khang...sẽ ở bên ta."
Hai ánh mắt giao nhau, ngọn lửa bùng lên, chẳng ai chịu nhường bước. Những quân bài ném xuống bàn như lưỡi dao va chạm, tiếng chip va nhau giòn tan như khơi dậy cơn giông tố.
Đột nhiên, đèn trong sòng bạc vụt tắt. Tiếng người la hét, tiếng ghế đổ loảng xoảng. Khi ánh sáng trở lại, trên bàn, toàn bộ chip và bài đã biến mất, chỉ còn một chiếc bùa ngọc đơn sơ và một đồng xu bạc lăn tròn, cuối cùng dừng ngay trước mặt Đình Khang.
Cậu nhấc đồng xu lên, khẽ xoay trong lòng bàn tay, đôi môi cong thành một nụ cười khó đoán. Ánh mắt cậu đảo qua Nhật Hoàng rồi Steven, dịu dàng mà lạnh lùng:
"Các anh đánh nhau vì tôi, nhưng quên mất một điều. Trong cuộc chơi này, tôi mới là kẻ cầm cán cân. Tôi không phải quân cờ để ai đặt cược. Chính tôi...mới là người gieo xúc xắc."
Khoảnh khắc ấy, cả Nhật Hoàng lẫn Steven đều lặng đi. Họ bỗng nhận ra, tất cả giằng co, tất cả đau khổ, tất cả khát vọng...đều nằm trong tay chàng trai tưởng chừng mong manh kia.
Đêm ấy kết thúc trong im lặng. Không ai thắng, cũng chẳng ai thua. Nhật Hoàng rời đi với vẻ mặt lạnh lùng, Steven Nguyễn bỏ đi trong nụ cười mơ hồ. Chỉ còn Đình Khang ngồi lại, ánh trăng soi xuống gương mặt nửa sáng nửa tối, như một kẻ giấu kín bí mật.
Cậu khẽ thì thầm, chỉ mình trăng nghe được:
"Khi nào tôi muốn, tôi sẽ chọn. Còn giờ...cứ để các anh tiếp tục điên đảo vì tôi."
Một nụ cười thoáng qua – nụ cười của người điều khiển cuộc chơi.
Và thế là, câu chuyện khép lại trong khoảng lặng đầy ám ảnh: không ai biết liệu Đình Khang sẽ chọn Nhật Hoàng, Steven, hay chẳng chọn ai cả. Chỉ biết rằng, nơi trái tim cậu, một cuộc cờ khác vẫn còn tiếp diễn, và cả hai người đàn ông kia...đã vĩnh viễn mắc kẹt trong vòng xoáy ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com