chương 12: Buổi sáng (H)
Chào đón cái nắng nhẹ vào mỗi buổi sáng, đôi mắt còn nhắm ghiền của Hoàng bỗng chói lọi mà nheo lại. Hoàng nhăn mặt, cậu nhìn về phía cửa sổ được che bởi tắm rèm xanh đậm, đang bị hé một mảng nhỏ khiến ánh nắng xen vào mà chiếu thẳng vào cậu. Hoàng thở dài, nhận ra mình mới tỉnh dậy sau giấc mơ tươi đẹp hồi nãy, cậu ngồi dậy uể oải, đinh ninh anh còn ngủ, cậu xoay qua nhìn Steven vẫn còn ngái ngủ bên mình từ tối hôm qua. Anh say giấc trông thật dễ thương...làn da rám nắng căng bóng, hàng lông mi còn ngắm ghiền, đôi môi hồng và thân thể ngọc ngà được ẩn sau lớp áo sơ mi mỏng khiến Hoàng chợt nuốt nước bọt một cái, như đang thèm được cho "vào" lắm rồi.
Nhân lúc anh ngủ, bàn tay hư hỏng của Hoàng luồng xuống, bò vào chăn, nó mò mẫn để cởi bỏ chiếc quần vướng víu, lộ ra "cậu bé" của anh vẫn còn chưa chào cờ. Steven không hề hay biết, anh quá chìm vào "giấc ngủ ngàn thu" của mình mà không để ý rằng...Hoàng đang giở trò ngày càng quá chớn. Cậu nắm lấy nó, bóp nhẹ để xem phản ứng của anh, khi thấy anh bỗng chốc nhăn mặt, Hoàng cười hì hì đắc ý mà bóp mạnh hơn nữa. Steven tỉnh dậy vì cơn nhói ở dưới, anh lia đôi mắt còn bàng hoàng xuống chứng kiến cảnh tượng "hãi hùng" đấy, Steven như chết lặng vài giây rồi mới hét lên.
-"H-Hoàng?! Em làm gì vậy?!! Ức-"
Hoàng chỉ nhếch mép cười lạnh, cậu tiến đến gần khuôn mặt đỏ chót của Steven, tay vẫn còn giữ yên, miệng thì đã đến tai. Hàm răng trắng cạ cạ vào vành tai khiến nó ngứa ngáy, lời mời gọi thì thầm bên và cả ánh mắt luyến ái đưa tình của Hoàng khiến anh chỉ muốn chuộng theo nó. Tay còn lại không để yên, nó vén áo anh lên, để lộ dấu tích nhỏ hồng hào vào đêm qua mà tự hào. Hoàng vuốt từ xương quai xanh đến bụng, như có một lực điện nhẹ, Steven giật nảy mình lên, cảm nhận được sự kích thích dâng trào bên trong. Anh thở phập phồng từng cơn, mặc cho Hoàng đang cởi quần mình ra để giải phóng "con thú" đang cương cứng đến mức muốn phát nổ. Giọng Hoàng hạ dần, nó như có sức hút và gợi tình một cách kì lạ, mỗi lần cậu cất lên, là phía dưới của anh lại giật một chút.
-"Mấy nay...em không được đút...anh..anh cho em đút nha?"
Trưng ra bộ mặt ngây thơ đó, ai nhìn vào cũng biết em bé này giả trân đến mức nào, nhưng đó chỉ là người ngoài...còn Steven lại nhìn theo hướng khác. Anh thấy cậu thật tội nghiệp, nên đã miễn cưỡng gật đầu nhưng không biết rằng người tội phải là mình mới đúng. Mới đầu, cái "siết từ anh khiến Hoàng nhăn mặt vì thốn, không thể vào được, Hoàng mới nắm lấy eo Steven, bằng một cái thúc, cậu đẩy trọn "con hàng nóng" của mình vào anh.
-"A-Ah-?!!..K-Khoan- ức?!!"
-"Vào..vào hết rồi.."
-"Hoàng..ah..anh..đau-"
Hông Hoàng di chuyển từng chút một, nó chậm rồi nhanh một cách lạ thường. Mặc kệ tiếng thút thít của anh, Hoàng giờ đây chỉ muốn lấp đầy cái lỗ hư đốn này bằng tinh dịch của mình mà thôi. Steven khóc lóc, rên rỉ từng cơn, anh báu chặt vào thành giường, tay kia gì chặt gối trên mặt mình, có ý không để Hoàng thấy khuôn mặt "ông chú" ngầu lòi giờ đây lại mất hình tượng một lần nữa. Khó thở và khó thở, cả hai đều tham lam nuốt từng không khí của đối phương , "người cầm chân khách" đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Cậu cười, nụ cười trong sáng thường ngày giờ lại đem lên giường có phải ý hay?
-"Anh..anh à..bỏ gối ra đi..em muốn nhìn mặt anh.."
-"Ức..mgh!k-không...hic..ah-"
-"Anh.."
-"hong..không chịu đâu.."
-"Thế này thì hư rồi.." - cùng lúc đó, Hoàng lại thúc mạnh hơn, nó sâu vào trong, như muốn chèn ép nội tạng bên trong Steven khiến anh tức bụng, la không lên tiếng. Hoàng tùm tỉm, cậu rất thích trêu anh như thế nào, khiến anh nghẹn lại, khiến anh không thể từ chối, điều đó làm Hoàng rất hài lòng. Vuốt ve phần bụng dưới đang nhô lên, cậu cười khẽ, nhìn "chiếc gối" trên được ôm cả hai tay, khuôn mặt điển trai của anh được che giấu dưới đó, khiến Hoàng tò mò muốn biết nó dâm đãng như nào. Hoàng vỗ vào mông anh một cái, như muốn nhắc nhở rằng con c.u của cậu vẫn còn chưa bắn tia nào mà Steven đã ra đầy giường. Hoàng thở dài, dập nhẹ vài cú trông khi cất giọng.
-"em chưa bắn mà anh đã bắn rồi..không công bằng nhỉ? "
-"Ư ư..ugh..hức..."
-"Khó chịu ghê á...anh bỏ gối ra xem nào"
Hoàng nắm lấy cái vật hằng đêm anh nằm lên để ngủ, gạt nó sang bên để tận mắt nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm của anh, đôi lông mày nhăn nhó vì bị cướp mất cái gối phòng vệ của mình. Dễ thương làm sao? Hoàng liếm môi, mắt sáng rực lên như tìm được món chính, cậu ghé sát tai anh, nói nhỏ chỉ có mình anh nghe thấy điểm gợi cảm của nó.
-"đấy..thành công rồi đó-"
-"Thành...thành công gì-"
Bỗng, ruột gan như đang bị chèn ép ở dưới, Steven cảm thấy mình như đang bị tấn công dồn dập hơn trước, anh chỉ biết kêu khóc một cách thảm thương. Với cú cuối, cậu dồn mình vào tận sâu anh để tận hưởng sự khoái cảm được giải phóng. Cậu ôm chằm lấy Steven, vỗ vỗ cái lưng còn đang ướt đẫm mồ hôi và run rây, trông thật tội nghiệp nhưng cũng thật đáng yêu, nhỉ?
-"Ahhh..ngoan..em thương mà.."
-"Rút..rút ra..-"
-"Hì hì..rút là giận đấy nhé~"
-"Làm ơn..xin em.."
"Xin em", hai từ cầu xin của anh khiến Hoàng có chút lay động, sau cùng, cậu cũng miễn cưỡng rút lui. Cậu nằm kế bên anh, chiếc giường từng sạch sẽ giờ đây lại nhăn nheo, đầy mùi tình của hai người. Hoàng nhìn anh thở, chắc hẳn anh mệt lắm mới thở dốc như này. Cậu nói:
-"anh"
-"s-sao?"
-"Hì hì"
-"???"
Hoàng lấy chăn, đắp lại cho hai người, ôm anh vào lòng mình.
-"Còn sớm..anh ngủ miếng đi.."
-"em thật là..tưởng có ý hành anh nữa chứ..nghĩ sao sáng sớm đã dựng rồi..."
-"Tại anh xinh wa đóo"
-"Xinh gì chứ..haizzz..thôi..ngủ thêm nữa cũng được...tối mới có việc phỏng vấn mà..."
End chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com