chương 14: fan
Trong ánh sáng mờ nhạt từ rạp, anh bước vào như vị thần tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Họ reo hò tên anh một cách cuồng nhiệt, cứ ngỡ tôn thờ anh như đúng rồi. Steven cười đáp lại, không ngờ sau 10 năm cố gắng, anh được chào đón nồng nhiệt như thế này, quả là một niềm vinh dự. Đứng ngay ngắn dưới đất, ngước lên nhìn từng hàng ghế đông người đang dơ chiếc điện thoại hướng về đoàn phim "Mưa Đỏ", cố gắng ghi lại từng khoảnh khắc đẹp nhất trong buổi cine tour này. Nghe từng người giới thiệu, rồi cuối cùng cũng đến lượt mình, anh càm trên tay micro, siết chặt nó hồi hộp, giọng khàn khàn nói:
-"Chào mọi người, mình là Steven nguyễn, mình đóng vai Quang-"
-"CHÚ!!!!!!!"
Tiếng gọi như có thể vang đến bên phòng rạp bên kia, anh người như cứng đờ, mọi người đoàn đều bụm miệng nhịn cười, cả Hoàng cũng vậy, cậu che miệng mình, quay đi, kiềm nén tiếng cười há há đang sắp được giải phóng. Như không chịu khăm phục, anh phán lại:
-"nè nè nè!! Lóc!! Lóc hết!"
-"thôi chú!! Chú ơiiii!"
-"Chú gì?"
-"Chú rể!! CHÚ RỂ!!!"
-"Ok tui hong lóc ai hết"
Nhận được câu trả lời ưng ý, Steven tự tin hơn phần nào, anh được nhận sự yêu thương rất lớn từ khán giả mà chính mình cũng không thể ngờ. Chợt cơn sống lưng khiến anh rùng mình một chút trước khi quay về chỗ mình. Bất ngờ nhận được bó hoa được gói xinh xắn của một bạn fan cố đưa anh, anh nhận lấy nhẹ nhàng và nâng niu nó cản thận. Đứng về phía hàng đoàn phim, mắt anh dán chặt vào bó hoa trên tay, nó thật đẹp và cũng thật duyên dáng, khiến anh cười không ngớt, khúc khích mãi thôi. Đến nỗi phải xoay mặt đi, áp vào vai Hoàng đang đứng sừng sững kế bên. Nhìn anh vậy, ngoài mặt cậu luôn cười toe toét trước mặt mọi người, ai cũng nghĩ cậu đây thật giống một chú golden ngoan xinh iu, nhưng...đâu có ngờ? Vừa đặt tay lên gáy của Steven để che đi cái ngượng củ anh, ánh mắt Hoàng như sắc lạnh đu, cơ mặt cũng dãn ra một cách vô tình. Trông Hoàng như đang nổ cơn ghen trong lòng vậy.
Như vớ được thời cơ, một bạn fan đã chụp lại khoảnh khắc đó cũng là lúc Hoàng đưa mắt liếc nhìn từng hàng người bên trên cuồng nhiệt với anh người yêu của cậu. Nó chiếm hữu, độc đoán và đầy sự tiềm ẩn. Bức ảnh nhanh chóng được đăng lên sau đó, số lượt tim thích như bùng nổ, ai cũng bắt đầu xây lên con thuyền vững chắc mang tên "Hoàng Huy" và dõng dạc ra khơi. Chỉ có hai con người không biết mình đã bị ship, nhưng cũng có hàng đống người đâu biết họ đã thành đôi?
(Dựa trên ảnh có thật nhe)
___________
9 giờ tối
F3 đang ngồi ngay ngắn trên chiếc xe mới hôm chiều nay đi, nhưng bây giờ lại tràn ngập quà cáp rất nhiều khiến ai cũng vắt óc suy nghĩ làm sao đem hết về nhà cùng 1 lượt. Khang ngồi chính giữa "cặp đôi đang làm mưa làm gió" bữa giờ, nó như không chịu để 2 tấm thân già này yên mà chọc tiếp. Nhưng lạ thay, cả hai lại không phản ứng như nó mong muốn? Cái kẹp cổ đâu ta? Khang thắc mắc, hỏi nhỏ Hoàng.
-"Bộ...Steven giận anh hả?'
-"Tao có làm gì đâu...Nay ngoan như cún í..mà từ lúc lên xe đến giờ ảnh vậy á...mày nhìn ảnh đi"
-"Trời... Tới nữa"
Khang xoay qua, cố tình nhéo bắp tay anh để Steven giật mình chú ý, thoát khỏi tâm trí đang trống rỗng, mắt dán chặt qua từng con đường đi qua cửa sổ. Khang cười cười, nhí nhảnh hỏi.
-"Sao dạ? nay Hoàng không ngoan với anh à?'
-"?.không có.."
-"Xạo"
-"Bảo không có mà'
-"thiệt hơm?"
-"Ờ ờm...thì..tại..tại"
Steven ấp a ấp úng, hai ngón trỏ chạm nhau như biểu lộ sự lo lắng. Hai con người kia tò mò đến nỗi ghé sát lại gần, khiến anh có chút bối rối. Anh đẩy 2 mẻ kia ra, thở dài một cách khó khăn , ngại ngùng bảo:
-"anh..anh nghĩ tới chuyện..công khai-"
-"Cái gì?!'
Lời tuyên bố của anh khiến Hoàng như chết cứng tại chỗ, nhanh vậy sao?! Hoàng ấp a ấp úng, chả biết nói gì hơn. Trong suốt 4 tháng qua...quả thật không phải ngắn cũng không phải dài, nhưng, công khai mối quan hệ này bây giờ, có phần hơi gấp không? Cậu tự hỏi, tận dụng não bộ của mình để nghĩ câu trả lời.
-"Tại...anh cũng muốn em kêu anh là chú rể"
-" ch-chú rể?"
-"Ừ..."
Sự tĩnh lặng giữa hai bên kéo dài một quãng, mặt Hoàng căng cứng, nhưng bây giờ lại bóc khói lên, nó đỏ mặt tía tai, thẹn thùng chả nói câu gì ra hồn. Nhận ra sự sến súa của mình, Steven cũng bất giác quay mặt đi, má anh cũng đỏ ửng, cũng bẽn lẽn nhìn sang một bên. Cứ kéo dài như thế, hai người không nói không rằng câu nào thêm nữa, chỉ để thằng Khang ngồi giữa làm lá chắn che đi sự e thẹn của cả hai.
-"khổ cái thân tôi. Hai người có thôi đi không"
-"Mày...mày ngồi đó xíu đi..tao..tao ngắm đường" -Steven
-"ụa chứ không định nói chuyện với nhau à?! Ơ hai cái người này? Anh Hoàng, anh nói gì với ảnh đi"
-"Biết..biết đâu..từ từ đi..tao sắp tiểu đường rồi..."- Hoàng
-"Thật đấy à?! Trời ơi!!"
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com