chương 18: ngày dài
Sau khi thu hút được sự chú ý của truyền thông và mọi người, Steven gần như kín lịch cả tháng, anh còn bận hơn của Hoàng nhà ga. Có lần, anh không về nhà tận 1 tuần khiến cậu lo lắng không nguôi. Nhắn thì anh không rep, gọi thì không bắt máy, mãi đêm muộn sau mới bắt. Tới khi về nhà, chàng trai nũng nịu lẽo đẽo theo anh ngày nào lại đòi ôm, nhưng nay, không phải Steven, mà là Nguyễn Huy băng giá nghiêm túc, trông anh xuống sức vô vùng, nhìn như sụt tận mấy cân. Đoán chắc là do dự án "Trại buôn người" đã cho anh cái vai anh nông dân chăn bò, mà nông dân sao đô như thế? Thế là Steven đã giảm cân, siết mình lại quá đà khiến khuôn mặt anh có phần hốc hác hơn hẳn, thân cũng gầy đi, quần áo cũng rộng thấy rõ. Đi theo căng thẳng về lịch trình, anh hiếm khi nhẹ nhàng với Hoàng hơn trước, có lần cậu ôm eo anh bất chợt, anh lại giật mình gạt tay cậu ra, vô ý lên cao giọng. Nhiều lần như thế, Hoàng khuyên anh giảm bớt lịch trình dày đặc của mình, không có ý gì nhưng anh lại tỏ vẻ không bài lòng.
-"Em nói là anh giảm bớt đi, anh nhìn anh này, gầy đi trông thấy!"
-"Anh nói là anh không sao mà? Nốt tháng này thôi là anh rảnh"
-"Chậc..anh nói đi nói lại câu này em đếm không xuể. Anh mà bệnh là em không chăm đâu!"
-"em làm quá...anh đi làm thì anh chỉ muốn chúng ta có cuộc sống tốt hơn thôi?"
-"anh à, đủ lắm rồi đấy"
-"Anh thì chưa"
Hai người chứ kì kèo qua lại, Hoàng nói được vài câu thì đã bị anh ngắt lời bởi những câu nói sắc bén. Người không màng đến sức khỏe như anh làm sao hiểu được người yêu mình đang lo chết khiếp như thế nào? Sao anh có thể tham vọng đến mức như vậy, chả lẽ anh sẽ chiếm luôn phần chăm lo căn nhà nhỏ này của hai ta thay phiên cậu sao?! Không can tâm chút nào, Hoàng như sắp bùng nổ cảm xúc tới nơi, thái độ hờ hững của Steven khiến cậu cắn môi đến bật cả máu. Cay đắng không thôi, chất lỏng đỏ chảy dài xuống cầm khiến Steven chú ý, anh đứng dậy tiến đến bên Hoàng đang ức vô cùng. Nhìn cậu như thế, anh cũng không nỡ nói thêm lời đối đáp nào nữa.
-"Đau không?"
-"Đau" - Thái độ trả lời cộc lốc của Hoàng khiến anh không hề cảm thấy có thiện cảm
-"Thế sao không buông?"
-"Chậc, kệ em"
Hoàng dõng dạc quát, cậu quay về phòng ngủ đóng cửa cái rầm! Để lại Steven đang đứng chết trân tại chỗ. Anh chỉ biết ngậm ngùi bỏ qua, tự mách bản thân mình nhất định phải cho em ấy một cuộc sống tốt hơn và hơn thế nữa.
Nằm trong căn phòng tối đen, cậu không bật đèn lên mà chỉ vùi mặt mình vào chiếc gối bên cạnh, giọt máu ti trên gối, hòa tan với thứ chất lỏng vị mằn mặn, gần như là giọt lệ. Hoàng nức nở, cậu thương anh như thế mà anh lại không thương bản than mình...như thế có phải đang gián tiếp làm đau Hoàng không? Cậu tự hỏi, lại cắn môi thêm lần nữa, làn này vết thương càng sâu, càng rát vô cùng, Hoàng ngồi dậy khỏi giường, nhìn "chiến tích" mình để lại trên gối mà không chút hoảng loạn. Cậu bước ra khỏi phòng, quay về nơi hai người từng cãi nhau trước đó, nhưng chặn cậu lại là bàn tay thô ráp quen thuộc từ đằng sau. Hoàng không cần đoán cũng biết chắc là ai.
-"Anh định làm gì...em tưởng anh đi thêm lịch trình rồi? "
-"...em quay qua đây anh coi, em lại cắn nữa à?"
-"Không sao...anh ngủ trước đi, 3 giờ sáng chúng ta còn đi ra sân bay mà nhỉ?"
-"...."
Im lặng, anh không hỏi gì thêm, liền xoay mặt Hoàng qua mình. Đối diện anh, tim Hoàng như hững lại vì đau, cậu cố ý lãng tránh nhưng đã bị anh bóp mạnh cầm không buông. Nhìn thấy vết cắn sâu đến mức ứa ra máu trên môi Hoàng, anh nhăn mặt, rồi lau sơ qua nó bằng khăn giấy ướt cùng với nhỏ vài giọt thuốc đỏ lên. Tuy là đang ra dáng đàn ông nghiêm túc, lạnh lùng, nhưng Hoàng lại bị cơn đau giằng xé nên đã bật ra xa, nhảy tưng tửng lên vì đau. Nhìn cậu như thế, Steven chỉ biết phì cười.
-"biết đau mà cố cắn, khôn thật"
-"Chậc...còn anh không biết đau là gì"
-"huh? Ý em là sao?"
-"Thì đó..anh không biết bệnh tật sẽ làm chúng ta quằn quại như thế nào đâu. Anh cứ đi làm sớm về muộn, ngủ được có mấy tiếng, sau này bị hành là cái chắc!'
-"thôi đừng nhắc-"
-"Không nhắc sao được?! Em lo cho anh, nhiều khi em tự hỏi em có quan trọng với anh không nữa?"
-"Em nói gì vậy? Đừng có mà trẻ cơn! Anh biết thời gian và giới hạn của anh, anh tự giàn xếp được, không cần em phải lo."
-"Xếp được mà không bắt máy em một câu nào! Tin nhắn thì không rep..em biết anh bận, nhưng tại sao lại không thể nhắn lại e dù chỉ một câu? Nó chỉ mất 1 phút thôi mà!"
-"Tại anh tắt thông báo để chú tâm làm việc, anh vẫn rep em đấy thôi?"
-"Rep mà rep tận nửa ngày..anh soạn tin cả nửa ngày sao? Anh không cầm điện thoại cả ngày?"
-"Ừ"
-"?! Anh-"
-"Anh bận lắm, không cầm lâu đâu. Em đừng có làm quá, anh đã bảo anh không sao mà?"
-"Anh cứ phải bảo không sao không sao. Sao anh không thấy bản thân mình đang kiệt quệ như thế nào sao?! Em không chú tâm phần anh rep em, mà là sức khỏe anh, anh có bị làm sao thì em biết sống sao đây?"
-"Aissss..nay về nhà chỉ muốn nghỉ, mà lại phải cãi với em những chuyện nhỏ nhặt thế này. Em có tháy thương anh không vậy?!"
-"Em không thương là em đã bỏ buông anh lâu rồi. Người yêu mình bận suốt ngày như vậy, lỡ mà có thằng nào kè kè, con nào xáp tới là nổ drama liền. Hơn nữa, sức khỏe anh sẽ bị giảm sút trầm trọng luôn á! Nó ảnh hưởng tới sự nghiệp anh đấy"
-"Em khéo lo. điều đó sẽ không xảy ra! Anh yêu em, duy nhất em thôi!"
-"Yêu em vậy cũng phải nghĩ tới cảm xúc em chứ? Nhìn anh "hành hạ" bản thân trong công việc em cũng xót lắm. Có người yêu như thế, cứ dửng dưng như anh em thà chia tay cho r-"
Chát!-
Tiếng gì đó vang lên trong căn phòng đang căng thẳng, Hoàng nhận thấy má mình nóng rát. Cậu vươn đôi mắt bàng hoàng lên nhìn anh đang đứng sừng sững ở đó. Đôi mắt Steven từ tức giận cho đến hốt hoảng, anh nhìn lại bàn tay vừa "vuốt má" cậu người yêu mình rồi nhìn lại Hoàng đang xoa má, nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm không thể tin nổi. Hoàng run run, cậu cất tiếng trong e sợ:
-"Anh..anh tát em?"
end chao 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com