Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐈𝐈. 𝚙𝚘𝚟 𝟷: 𝚈𝙾𝚄𝚁𝚂𝙴𝙻𝙵

"Em không sao"

___________

Sau cái đêm anh phát hiện ra vết lòng của Hoàng, Nguyễn Huy giờ đây đang bàn việc xem xét lại các hợp đồng cùng với chị quản Lí Lư Quân. Ngồi trên chiếc sofa màu trắng, hai con người mặt đối mặt với nhau trong có vẻ rất căng thẳng khiến người ngoài cuộc như Hoàng cũng khó thở thay. Huy cầm trên tay mình vài tờ giấy được in nhiều chữ, nó trông như một tờ hợp đồng ngon ngọt? Mắt anh nheo lại, đọc thật kĩ, từng dòng từng chữ, ngay cả những bức thư mời anh cũng xem xét thật kĩ lưỡng. Một hồi lâu, anh và chị mới bàn xong về những buổi quay buổi chụp hình bận rộn. Có lẽ đã rút ngắn được kha khá, ổn định trong thời gian sắp tới, cơ mặt anh giãn ra trông không còn căng như trước. Nhìn qua bên Lư Quân, cô chỉ phì cười một tiếng trước độ đảm bảo an toàn của anh đối với em người yêu bé bỏng của mình, rồi đứng lên thu dọn giấy tờ. Bước về phía cửa, cô lướt qua Hoàng đang rụt rè đứng sau bức tường đang trong tâm thế băn khoăn lo lắng, thấy vậy, cô dừng bước , nói lên giọng nói nhí nhảnh thường ngày của mình:

-"ủa anh Hoàng? Anh đứng đây lâu chưa?"

Như được kéo về thực tại, Hoàng bật toàn thân lên, tim như muốn sắp nhảy ra ngoài. Rồi cậu liếc nhìn về phía cô, xoa xoa gáy mình.

-"À..à..anh mới ra thôi"

-"Thế á? em tưởng anh còn ngủ?"

-"à..anh..anh chỉ mới thức"

-"À à, dạo này anh khỏe không? Cố giữ sức khỏe nheee! Có gì nếu muốn truyền lời qua anh Ste thì cứ thông qua em!"

-"Ừm, cảm ơn em"

Hoàng gật đầu như lời cảm ơn, rồi cậu tiễn Lư Quân ra khỏi cửa. Vẫy cánh tay mình, Hoàng chào tạm biệt cô cùng với nụ cười toe toét rạng rỡ. Đóng cửa lại, cậu thở dài như đang đau đẩu vấn đề gì đấy. Cứ nghĩ mình là gánh nặng, tâm trạng cậu giờ đang xuống dốc không phanh vì hàng nghìn lời buộc tội trong đầu cứ ập về phía cậu. Đang suy tư thì Nguyễn Huy dựa vào lưng mình, áp cái mặt nghiêm nghị thường ngày vào tấm lưng rộng lớn của Hoàng. Hoàng đứng im tại chỗ, hai bên cánh tay vòng ra sau như đang muốn tìm kiếm nửa kia. Khi nắm được, cậu vòng nó ra trước để ôm lấy bụng mình đang cồn cào vì đói.

-"Anh, sao nay anh dậy sớm vậy..tội bé Quân, phải qua lúc tận nhà lúc 6 giờ sáng"

-"Sao em biết nó qua lú 6 giờ? Đừng nói là em đứng từ lúc bắt đầu câu chuyện nhé? 2 tiếng lận đó Hoàng"

-"Ờm..không có.."

Cúi đầu nhìn xuống đôi chân đang run lẩy bẩy của hoàng, anh đã đoán chắc là cậu đã mỏi chân lắm rồi. Dìu em yêu của mình về lại chiếc ghế êm ái, đặt cậu xuống một cách nhẹ nhàng, đảm bảo sự thoải mái là ưu tiên. Rồi Huy cuối cùng cũng ngồi xuống, anh ngồi bên Hoàng, bàn tay anh đan vào cậu, siết chặt nó như muốn nói lên sự mãnh liệt.

-"Mai anh sẽ dẫn em đi khám bác sĩ tâm lý, mọi lịch trình của em anh sẽ hỏi lại chị Lời Võ để xin dời."

-"Anh..anh không cần làm thế đâu mà.."

Cái cứng đầu của cậu khiến Nguyễn Huy nhăn mặt, tại sao lúc nào em cũng một mình là sao? Anh tự hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt đang né tránh ánh nhìn "bốc lửa" của mình. Khuôn mặt Hoàng giờ đây ướt đẫm vì mồ hôi, tay cậu liên tục xoa xoa cố tay mình, nơi đang bị hằn lên những vết cắt sâu lắng trên đó. Dấu hiệu này có thể cho thấy cậu đang khá bận lòng với quyết định của anh. Nguyễn Huy nắm lấy quai hàm cậu, quay nó sang đối mặt mình mà thơm một cái để cậu minh mẫn hơn. Chiếc môi xinh của Hoàng giờ đây được đụng tới "đằng ấy", cậu chỉ biết ngơ ngác ngỡ ngàng, mở to đôi mắt còn lấp ló hai chữ tại sao? Mặt mũi cậu đỏ lên sau đó, dường như nó còn lây sang cơ thể của cậu, ngứa ran hết cả người. Nụ hôn được ngắt quãng bởi Huy, anh nhìn vào bản mặt cà chua ấy của Hoàng mà cười phá lên.

-"Tròi tròi, anh nhớ em đâu có dễ đỏ như vậy đâu nhỉ?"

Bị trêu cho quê, cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng cho qua. Nhưng cảm giác được chạm vào anh dù chỉ tiếp xúc nhỏ như hun, tim cậu cũng đập loạn lên, này mà lên giường trong tinh thần không ổn định này, chắc Hoàng sẽ đột tử mất! Không chịu thua, cậu nắm lấy hai cổ tay anh, đè xuống ghế đồng thời ép người mình vào thân Huy như trói buộc anh lại. Huy cũng bàng hoàng chưa kịp phản kháng thì Hoàng đã cưỡng hôn anh mất rồi. Chiếc lưỡi điêu luyện của cậu khám phá khoang miệng đang cố đớp lấy từng khí oxy bên ngoài. Như con thú trước kia, Hoàng như mấy lại được vẻ mặt đắc chí của mình thời trước. Cậu vồ lấy Huy như con thú, không cho cơ hội anh được van xin. Sau một lúc, đôi môi tội nghiệp ấy sưng phù lên vì Hoàng. Nó nóng rát, ướt đẫm nhưng Huy cũng chẳng để tâm vì anh đang hụt hơi trầm trọng sau cú tấn công ấy. Hoàng tíu tít, cười rộ, cậu vùi vào hõm cổ anh, đè thân mình lên, ôm chiếc eo thon gọn của anh, cậu như được ở trên thiên đàng.

-"Nếu mà nói em muốn chữa lành bằng cách nào thì hôn anh là đủ"

-"Xì...hôn sưng mỏ người ta luôn"

-"Đừng nói thế...em mà khỏe lại thì anh đừng hòng "ra khỏi giường" "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com