Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Lạc Hà




"Rồi... nãy giờ tui nói gì, em có nghe không vậy?"

Ô ô... gì đây trời? Chỉ là một câu nói rất bình thường thôi mà, sao nghe anh Steven xưng "tui–em" một cái, tự nhiên cả người Hoàng lâng lâng như vừa bị ai nhấc bổng lên mây thế này? Cờ trong bụng cậu coi như đã mở tung, dù chính chủ vẫn chưa hiểu mình đang vui vì cái gì nữa.

Đỗ Nhật Hoàng vội tằng hắng lấy lại bình tĩnh, cố làm ra vẻ nghiêm túc để che đi nụ cười đang muốn bật ra trên môi. "Dạ, có nghe chứ anh. Tại... tại mắt em nó vậy á, ai cũng mắng vốn là em nhìn người ta như kiểu... yêu từ kiếp trước vậy đó."

Steven nghe vậy liền bật cười khẽ, một tiếng cười trầm và ấm khiến Hoàng suýt nữa mất luôn phong độ. "Yêu từ kiếp trước hả?", anh nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch. "Mà mắt em lúc nãy nhìn anh đắm đuối dữ lắm. Có khi là yêu mười kiếp luôn đó."

Từ từ rồi những ai thân thiết với Steven sẽ biết, anh Việt kiều này chắc quen thói ở bển, rất hay thả thính vô tội vạ. Bèo nào yếu yếu chút là gãy liền.

Còn Hoàng không phải bèo nhưng chắc cũng sắp gãy. Gãy vai...

Câu nói bâng quơ của anh mà sao khiến tim Hoàng lỡ một nhịp. Cậu đỏ mặt, vừa định phản ứng gì đó thì đúng lúc chị Huyền đạo diễn hô to:

"Chuẩn bị vào cảnh! Mọi người, vị trí!"

Không khí quanh phim trường bỗng chuyển sang nhịp gấp gáp quen thuộc. Steven liếc nhìn Hoàng, môi còn cong cong nụ cười. Còn Hoàng thì chỉ biết lúng túng gãi đầu, vừa chạy về vị trí vừa tự nhủ trong lòng:

"Trời ơi, tới rồi, tới rồi..."

______

Tiếng hô "Máy chạy!" của đạo diễn vang lên, xé tan cái tĩnh lặng của buổi chiều xám. Không khí trường quay lập tức căng như dây đàn. Cường Quang lại lao vào nhau, tiếp tục cảnh đánh dở dang mấy hôm trước, khi cơn mưa trái mùa đổ xuống bất ngờ khiến cả đoàn phải ngừng quay.

Trong khung hình, hai thân người xoắn lấy nhau giữa làn bụi đất và hơi thở dồn dập. Cường, dù từng tập Vịnh Xuân và Nhu Đạo, giờ đây chỉ còn là cái bóng gầy guộc của chính mình, một chiến sĩ đã nhiều ngày thiếu ăn thiếu ngủ, sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, cố bấu víu chút sức tàn để bảo vệ Thành Cổ. Mỗi cú đấm, mỗi lần bật dậy đều là nỗ lực níu lại ý chí đang rã rời.

Còn Quang, gã lính địch cao lớn, da rám nắng, cơ bắp căng cứng dưới lớp áo quân phục ướt mồ hôi, mang trên mình cái lợi thế của kẻ được ăn no ngủ kỹ. Cú đánh của hắn chắc nịch, có trọng lượng của kỷ luật thép và thể lực dư dả. Cường chỉ kịp đỡ, chứ không phản; chỉ còn biết nghiến răng chịu đòn mà không ngã.

Mỗi lần hai thân người va vào nhau, âm thanh vang lên khô khốc tiếng xương, tiếng đất, tiếng thở. Không cần nhìn monitor, ai trong đoàn cũng cảm nhận được nhịp diễn đang "chín".

Một cú đá trời giáng của Quang khiến Cường bật ngửa, thân người văng ra đất, cuộn theo lớp bụi và bùn ẩm còn sót lại sau cơn mưa dài. Đầu óc cậu choáng váng, tai ù đi, chỉ còn nghe lẫn lộn tiếng hô lệnh, tiếng gió, và tiếng tim mình đập dồn dập. Quang gầm khẽ, khom người nhặt lấy lá cờ tam sọc đã được chuẩn bị sẵn cho cảnh tiếp theo. Cái cán cờ bằng gỗ nặng và thô ráp nắm chặt trong tay hắn. Mồ hôi từ trán nhỏ xuống, hòa với bùn đất loang lổ. Gã tập tễnh tiến về mô đất cao nhất giữa bãi hoang tàn của Thành Cổ Quảng Trị, nơi chỉ cần cắm lá cờ ấy lên, phe hắn sẽ thắng thế trong bàn đàm phán.

Cường chống tay cố ngồi dậy, mắt vẫn nhòe đi nhưng khi thấy Quang giơ cao lá cờ, một ngọn lửa khác bùng lên trong lồng ngực. Không cần nghĩ ngợi, không kịp phân biệt thật hay giả, cậu bật dậy, lao đến như một phản xạ sinh tồn.

"Không được!"

Cậu gầm lên, dùng hết sức bình sinh giằng lấy cán cờ khỏi tay Quang. Hai thân người va vào nhau, bùn đất văng tung tóe. Cờ bay phần phật, những mảnh vải ướt quất vào mặt nghe rát buốt.

Tình yêu nước, hay là bản năng hận giặc đến tận xương tủy, không ai biết rõ. Chỉ thấy Cường, kẻ vừa rồi còn yếu thế, giờ lại mạnh mẽ đến lạ. Mỗi lần giằng, mỗi nhịp thở đều như bốc lửa. Hai người vật nhau, xoay vòng, va đập, gào thét. Cả trường quay nín thở dõi theo.

"Cắt!", tiếng chị Huyền vang lên, dứt khoát và đầy phấn khích.

Không khí như nổ tung. Cảnh quay quá tốt, chân thật đến mức vài nhân viên quay phim quên cả lia máy. "Chuẩn bị chuyển cảnh," chị nói to, "đoạn hai người cầm cờ đâm nhau nhớ thay đạo cụ an toàn cho diễn viên."

______

Trong lúc nhân viên phục trang đang tất bật chuẩn bị miếng bảo hộ cho cảnh kế tiếp, Đỗ Nhật Hoàng ngồi một bên, hai tay siết chặt vào nhau. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cứ thấp thỏm dõi theo từng động tác của người ta.

Steven, đang được gắn phần che ngực, liếc sang thấy gương mặt lo lắng ấy liền bật cười khẽ. Anh xoay người lại, giơ ngón tay cái lên, giọng trầm nhưng ấm:

"Lúc nãy ok lắm đó."

Hoàng chớp mắt, rồi như thể bị tia nắng bất ngờ chiếu trúng, nụ cười liền nở rộ trên môi, tươi đến mức làm sáng cả góc trời u ám sau cơn mưa. "Dạ... trộm vía anh ạ," cậu gãi đầu cười, "em sợ mình làm hỏng cảnh thì lại phiền anh với ekip, nên phải cố hết sức thôi."

Nhân viên phục trang vừa lúc hoàn tất việc đính miếng lót an toàn trước ngực cho cả hai. Steven gõ nhẹ lên tấm bảo hộ của mình, tiếng "cộp cộp" vang nhỏ nhưng chắc nịch.

"Ồ, chắc quá nè,", anh nói, ánh mắt tinh nghịch. "Lát em cứ đâm hết ga, hết số cho anh."

Hoàng bật cười, lần này là cười thật sự. Cái giọng lơ lớ đó của Steven lại phát ra mấy cái từ lóng "chuẩn chỉnh" như vậy. Cái kiểu nói nghe vừa ngồ ngộ, vừa đáng yêu, y như thể mấy ngày qua anh đã lén học hết vốn tiếng Việt đời thường của ekip đoàn phim.

Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng không hiểu sao lại cảm thấy bản thân mình lại có sự liên kết không tên với người anh đồng nghiệp này. Như thể họ cùng nhịp tim, cùng hơi thở, và nối với nhau bằng một sợi dây kết nối mơ hồ, dịu dàng mà không ai nói thành lời.

______

Vừa mới nói cười ồn ào đó, chỉ cần cảnh quay bắt đầu, bầu không khí lại lập tức căng như dây đàn.

Cường Quang lại một lần nữa lao vào nhau, tiếp tục cảnh giằng co dở dang. Đất dưới chân vẫn còn ẩm, hơi nước bốc lên mù mịt, hòa cùng tiếng đánh nhau xa xa của quân lính quần chúng khiến cả phim trường như hóa thành chiến trường thật sự.

Vẫn như cũ, Quang nhanh hơn, mạnh hơn. Hắn xoay người, giật phăng lấy ngọn cờ khỏi tay đối phương, rồi theo phản xạ, dồn toàn bộ lực đạo, đâm mạnh về phía Cường.

Cú đâm chuẩn xác. Cường đổ gục xuống đất, thân thể bật ngửa, hơi thở dồn dập. Cả không gian như khựng lại trong vài giây, một khoảnh khắc yên ắng trước khi chiến trường lại nổ tung.

Quang đứng thở hổn hển, tưởng đâu đối phương đã bị hạ gục. Hắn quay đi, định bước đến gò đất cao, hoàn thành nhiệm vụ dang dở được giao, cắm lá cờ vàng lên giữa lòng Thành Cổ.

Nhưng chỉ vừa xoay người, một tiếng rít gió xé ngang lưng.

Cường, với sức lực cạn kiệt nhưng ánh mắt bừng cháy như một kẻ từ tro tàn sống dậy, cậu lao đến, giằng lại ngọn cờ từ tay địch, hét lên một tiếng, rồi dồn hết nỗi phẫn hận và kiêu hãnh dân tộc vào cú đâm cuối cùng. Mũi nhọn của cán cờ xuyên qua không khí, cắm phập vào vai Quang.

Cú đâm đó đẹp, thật đến mức cả trường quay nín lặng. Cho đến khi Quang khựng lại, mặt tái đi, hơi thở đứt quãng.

"Kh–khoan đã...". Lúc này không còn là Quang nữa, Steven đưa tay ra hiệu, giọng nghẹn lại.

Tất cả cùng sững sờ. Trong khoảnh khắc dằn co vừa rồi, mũi nhọn của cây cờ, vốn chỉ là đạo cụ, lần này lại thật sự đâm thẳng vào da thịt anh. Cả phim trường như chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com