Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Hồng Quân

Giọng chị Huyền kêu tạm ngưng vang lên dứt khoát, át cả tiếng gió xào xạc trong phim trường ngoài trời. Ngay khoảnh khắc Steven giơ tay ra hiệu, mọi người lập tức lao tới. Còn anh vẫn đứng đó, hơi ngơ ngác, nét mặt chưa kịp thể hiện cơn đau. Cảm giác đau nhói đến quá bất ngờ, khiến cơ thể anh như mất vài giây để nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Nhân viên tổ đạo cụ và y tế chạy tới. Một người khẽ vén cổ áo anh sang một bên, rồi khựng lại. Miếng bảo hộ đáng lẽ ra phải nằm cố định trước ngực đã trượt xuống bụng tự bao giờ. Cán cờ, vốn chỉ cần đâm qua loa qua lớp vải quân phục mỏng, đã cắm thẳng vào da thịt thật. Một vệt đỏ nhạt hiện lên, không sâu, nhưng cũng đủ khiến hiện trường được một phen rối ren.

"Anh ơi, em... em xin lỗi...", giọng Đỗ Nhật Hoàng run run, cậu lóng ngóng như đứa trẻ vừa làm vỡ món đồ quý. Cậu cứ đi tới đi lui quanh Steven, ánh mắt loạn cả lên, không biết phải làm gì ngoài việc nhìn anh với vẻ tự trách.

Steven nhăn mặt nhẹ khi nhân viên y tế lau qua vết thương, rồi lại bật cười, xua tay:

"Ờ, không sao đâu, bị cấn chút thôi à." Giọng anh khàn khàn nhưng vẫn đượm vẻ trấn an. Anh nở nụ cười, như để tất cả, đặc biệt là cậu bạn diễn đang nơm nớp kia yên lòng.

"Lần này...", anh quay sang nhân viên đạo cụ, giọng vẫn pha chút hài hước "...cho tui xin thêm miếng lót ở trên nữa nha, cho chắc ăn."

Câu nói khiến cả ekip bật cười nhẹ, không khí căng thẳng tan đi đôi chút. Chỉ riêng Đỗ Nhật Hoàng vẫn chưa thể cười nổi. Cậu nhìn vết đỏ còn sót lại trên vai anh, lòng quặn lại, cảm giác tội lỗi cứ dâng lên từng đợt như sóng.

______

Vai Steven vừa đỡ đau, miếng bảo hộ được "gấp đôi canxi" như anh đùa, đoàn phim lại tiếp tục. Không khí trường quay lặng đi chỉ còn tiếng chị đạo diễn hô:

"Máy chạy!"

Cường lại lao lên như một mũi tên được bắn ra từ cơn giận dữ. Gió rít qua tai, bùn đất văng tung tóe dưới chân. Cậu nhào đến giằng lấy lá cờ từ tay tên trung úy Việt Nam Cộng Hòa kia, ánh mắt rực lửa căm phẫn. Quang ngạo mạn lùi nửa bước, cố giành lại lá cờ. Hai thân người quấn lấy nhau trong một trận giằng co nghẹt thở.

Đột nhiên, Cường siết chặt chuôi gỗ, dồn hết sức, mũi cờ bật lên chói lóa dưới ánh sáng còn sót lại của buổi chiều tà. Cậu nhắm thẳng vào ngực đối phương mà đâm. Quang thoáng sửng sốt, nhưng bản năng chiến trường khiến hắn kịp nghiêng người. Mũi cờ chệch hướng, găm sâu vào bả vai anh ta.

Một tiếng gầm bật ra từ cổ họng hắn như tiếng gầm của con mãnh thú bị thương. Cơ bắp siết lại, máu nóng như sôi lên dưới lớp quân phục nhuộm mồ hôi và bụi đất. Đôi mắt Cường vẫn cháy rực quyết tâm, đối diện với cơn đau và sự tức giận của kẻ thù.

Tất cả từ nhịp thở, từ cơn co giật, từ giọt mồ hôi lăn xuống trên thái dương, đều được bắt trọn trong ống kính. Một cảnh quay hoàn hảo đến mức, khi đạo diễn hô dừng cảnh, cả phim trường vẫn còn nín thở vài giây trước khi bùng lên tràng pháo tay vang dội.

______

"Được rồi! Tốt lắm hai đứa!" Chị Huyền vừa hô "Cắt" đã chạy ngay tới, bàn tay vỗ vai cả Hoàng lẫn Steven liên tục. Tiếng tán dương vang lên hòa với nhịp tim còn gấp của cả đoàn, ai nấy đều tưởng cảnh vừa rồi hoàn hảo không tì vết.

Chỉ trừ... Steven.

Anh không cười, chỉ khẽ nhăn mặt, cơ vai co giật như bị ai bóp mạnh. Một dòng đỏ sẫm từ chỗ máu giả trên quân phục chậm rãi lan rộng, loang xa bất thường. Không khí xung quanh khựng lại trong thoáng chốc.

"Khoan... máu này... không phải máu giả đâu!" Một nhân viên hoảng hốt la lên.

Cả ekip đồng loạt nhào tới. Steven lúc này mặt tái đi, mồ hôi rịn đầy trán. Cơn đau nhói ở vai khiến anh chỉ có thể cắn chặt môi, gồng mình chịu đựng. Nhân viên y tế nhanh tay cởi vài nút áo, kéo phần cổ áo tuột xuống.

Cả đoàn sững sờ. Ngay giữa bả vai anh là một vết đâm thật, sâu, chính xác, đúng chỗ cũ. Dù đã có hai miếng bảo hộ dày cộm nhưng chẳng hiểu sao cú đâm của Hoàng lại lần mò đến điểm giáp ranh của chúng đúng vào khoảnh khắc đó. Và mũi cờ... lại tìm đến đúng vết thương cũ, như một định mệnh tàn nhẫn.

Máu rịn ra, không nhiều đến mức ghê người, nhưng đủ khiến tim người nhìn thắt lại. Người bị thương là Steven, nhưng kẻ run rẩy nhất lại là Đỗ Nhật Hoàng. Cậu đứng chôn chân một góc, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch. Ánh mắt cậu không rời khỏi bờ vai rướm máu kia nơi Steven đang cắn môi, nhíu mày, chịu đựng mà vẫn cố cười trấn an mọi người.

Trong đầu Hoàng vang vọng một ý nghĩ duy nhất: "Tại mình... tất cả là tại mình..."

______

Steven nhíu mày mạnh khi cồn sát trùng chạm vào vết thương hở. Tiếng rít nhỏ bật ra giữa hàm răng nghiến chặt, rồi tắt lịm trong hơi thở cố kìm. Xung quanh anh, cả ekip túm tụm lại, người mang băng gạc, người soi đèn, người loay hoay kiểm tra bảo hộ. Tiếng xì xầm vang lên khắp nơi:

"Sao lại trúng đúng chỗ cũ được chứ?"

"Rõ ràng đã gấp đôi lớp bảo hộ mà..."

Không khí đoàn phim trở nên náo nhiệt đến hỗn loạn, mỗi người một ý, vừa lo vừa ngạc nhiên, chẳng ai hiểu nỗi cú trùng hợp kỳ lạ này. Giữa dòng người xôn xao ấy, chỉ có Đỗ Nhật Hoàng đứng lặng. Cậu không dám bước tới, sợ chen vào lúc nhân viên y tế đang làm việc, sợ ánh mắt trách móc của anh sẽ hướng về mình. Nhưng cũng chẳng thể rời đi.

Ánh mắt cậu vẫn luôn dán chặt về phía Steven, nơi bờ vai trần với vết thương rướm đỏ, nơi anh đang cắn môi chịu đau mà vẫn cố mỉm cười với mọi người, như sợ ai đó lo lắng quá. Một cảm giác lạ dâng lên trong Hoàng. Không chỉ là áy náy, mà còn là một nỗi xót xa nghèn nghẹn, như thể chính vai mình đang đau, chính da thịt mình bị rạch. Cậu hít sâu, cố nuốt xuống cái cảm giác cồn cào khó gọi thành tên, thứ đang len lỏi giữa sự thương xót và nỗi tội lỗi, khiến tim cậu như bị siết lại từng nhịp.

______

Băng bó xong xuôi, ekip y tế tản ra, để lại khoảng không gian thoáng cho Steven thở. Anh ngồi tựa vào ghế bố, vai vẫn còn đau rát nhưng ánh mắt đã dịu lại. Không khí phim trường dần trở về nhịp bình thường, máy quay tạm ngừng, tiếng người rì rào lắng xuống.

Đạo diễn sau khi kiểm tra lại toàn bộ footage, chỉnh lại đạo cụ và dặn dò vài người trong tổ kỹ thuật, mới bước đến chỗ Steven.

"Thế nào rồi? Còn đau lắm không em?", chị hỏi, giọng vừa mềm vừa nghiêm, ánh mắt xen chút lo lắng thật lòng.

Thấy chị tiến lại, Steven liền toan đứng dậy, nhưng chị vội giơ tay ra hiệu: "Ngồi yên đi, ông tướng. Mới bị thương xong đấy."

Anh bật cười, ngoan ngoãn ngồi lại. "Dạ, không sao đâu chị. Một chút xíu này có là gì đâu.", anh nói, giọng vẫn vui vẻ, nụ cười tươi đến nỗi người nghe cũng phải bật cười theo.

Chị Huyền nhìn anh, khẽ lắc đầu vừa buồn cười vừa phục. "Thằng này... đúng là dân nhà nghề rồi. Lúc nãy chị coi lại cảnh quay, trời ơi, hoàn hảo luôn. Bị đâm vậy mà em vẫn diễn cho tới hết, không trượt một nhịp nào."

Nghe khen, Steven cười phớ lớ như được tiếp thêm năng lượng. "Thiệt hả chị? Vậy bị đâm thêm mấy nhát cũng xứng đáng!", anh cười, xòe tay ra làm động tác đâm đâm giả bộ, khiến mọi người xung quanh cũng bật cười.

Trong ánh nắng cuối buổi rọi xiên qua khung lều phim trường, trông anh vẫn tươi rói, hệt như thể vết thương kia chẳng tồn tại. Ở góc xa, Đỗ Nhật Hoàng vẫn lặng lẽ quan sát, thấy anh vui cười mà trong lòng lại nhẹ hẳn đi, nỗi lo lắng được xoa dịu bằng chính nụ cười xinh đẹp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com