Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Anh là Steven á?!

Ngày mới đón chào bởi cái nắng nhẹ của bình minh,trong một căn phòng sạch sẽ,chị Huyền,đạo diễn phim Mưa Đỏ đón chào cậu diễn viên Đỗ Nhật Hoàng,người sẽ nhập vai vào nhân vật Cường.

Vừa hay tin mình vừa trúng tuyển,Hoàng mỉm cười nhẹ,dường như cố che giấu đi sự sung sướng trong lòng.Cậu ngước nhìn chị Huyền,điệu cười pha lẫn sự hoang mang không thể ngờ.

"Thật hả chị?"

Cậu cất giọng,chị Huyền chỉ gật đầu đáp lại.Một tiếng "ừm" phát ra, chị đưa cho cậu tờ kịch bản bảo xem. Từ thông tin về nhan vật Cường,gia đình,bạn bè,đồng đội,v.v Hoàng xem lướt qua một hồi, ánh mắt cậu lướt xuống, đọng lại trên nhân vật đối thủ của Cường.

"Trung úy Nguyễn Phúc Quang, sĩ quan thuộc Quân lực Việt Nam cộng hòa"

Hoàng dường như tò mò về người sẽ thủ vai nhân vật này.Cậu nghĩ..chắc hẳn phải là người thật ngầu,cao to,góc cạnh mặt sắc nét.Hoàng ngước lên nhìn lại chị Huyền.Dường như hiểu ý,chị lên tiếng:

"Em đọc sơ qua rồi đúng không? Em sẽ là Cường, một chiến sĩ trong tiểu đội một tham gia chiến tranh ở Thành Cổ Quảng Trị. Em sẽ đồng hành cùng với các anh em trong tiểu đội một gồm Diễn viên Phương Nam(Tạ) , Diễn viên Lê Hoàng Long (Sen), Diễn Viên Lâm Thanh Nhã (Bình), Diễn viên Đình Khang(Tú) ,Ca sĩ, diễn viên Nguyễn Hùng (Hải) và sau này là diễn viên Trần Gia Huy(Tấn) sẽ kết nạp vào."

Nói tới đây,chị Huyền nhìn cậu,rồi nói tiếp

"Dĩ nhiên đối thủ của mình sẽ là bên địch, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang muốn tái chiếm Thành cổ Quảng Trị. Và em sẽ đối đầu với nhân vật Quang. Người thủ vai nhân vật này sẽ là diễn viên Steven Nguyễn"

Nghe được tên người thủ vai người mình sẽ coi là đối địch, tâm trí Hoàng chuyển mục tiêu vào sự tò mò của cái tên vừa quen quen và bí ấn của anh Steven ấy.

Sau buổi gặp mặt,được thông báo ngày dự kiến bấm máy và ngày sẽ đi tập huấn.Hoàng về nhà mình,nằm trên cái ghế sofa êm ái,cậu rút điện thoại và tìm hiểu xem anh ta trông thế nào.Vừa được thấy mặt,Hoàng đã ngớ người trước sự ngầu lòi,hào quang dữ dội của Steven.Ấn tượng nhất là những phân cảnh đấm đá,hành động,bom tấn giật gân.Phải gọi nét diễn của anh đúng là đỉnh,ánh mắt đen sâu lắng,cậu cũng đoán mò anh đây là người không thích giễu cợt rồi. Lạnh lùng,băng giá,nghiêm túc, cậu bất chợt mỉm cười thán phục chị Huyền vì chọn người đóng vai Quang rất thích hợp,chắc hẳn,anh sẽ giúp cậu rất nhiều trong những phân cảnh đối đầu với nhau đây.

Đặt điện thoại xuống, Hoàng thở dài nhìn lên trần nhà,không biết khi nào mới gặp anh em bạn diễn nhỉ? Sự mong chờ cứ dân lên,nhưng rồi dịu xuống bởi sự lo lắng.Cậu lại tự nghi ngờ tài năng diễn xuất của mình,chả biết mình có thể làm tốt nét đặc sắc riêng của Cường hay không? Cũng không biết liệu mọi thứ sẽ ổn?

______________________________________________

Ngày đi Củ Chi để tập huấn

Vừa tới nơi,gặp anh em trong đoàn phim.Hoàng vui vẻ,đi chào và giao lưu từng người một.Cậu thân nhất là cái tiểu đoàn 1 luôn tràn ngập tiếng cười đó, trông họ cứ như một gia đình vậy.Xen lẫn trong cảm xúc, cái ngóng chờ của cậu luôn hướng về cổng lối vào,đợi gì sao?Phải rồi,cậu "Quang" của Cường ấy mà. 1 phút,2 phút,10 phút rồi 1 tiếng...vẫn chưa thấy anh Steven đâu mà giờ tập huấn còn 1 tiếng là tới,Hoàng thấy không ổn nên đã hỏi mọi người trong đoàn phim.Chạy qua chạy lại,cậu được cho số điện thoại của anh.Tiếng điện thoại kêu lên,từng tiếng rung bên tai khiến cậu hồi hộp.Vừa nghe tiếng bắt máy,cậu vội vã nói:

"Anh steven ơi,anh Steven,dậy đi Củ Chi anh ơi!!"

"ụa?...huh?Đi đâu?.."- Tiếng ú ớ bên đầu bên kia,Hoàng cũng ngờ ngợ ra tình huống khó nói này.

"Anh ơi đi tập huấn á!Tập huấn ở Củ Chi ấy"

Phải mất một lúc sau Steven mới nhớ ra lịch trình ngày hôm nay,dù vẫn còn ngái ngủ,anh vẫn vội vàng nói lời xin lỗi,bảo sẽ đi ngay rồi vội vả cúp máy xách dép lên đường.Hoàng cứ đứng ngay người ở đó,tiếng tút tút vừa dứt,suy nghĩ cậu về anh dường như -1 điểm hình tượng ngay từ đầu. Hoàng thở dài thầm nghĩ

"Không biết có như mình tưởng không..."

Tầm 45 phút sau, ngay khi buổi tập huấn sắp bắt đầu,Steven mới vác thân xác vội vã tới,gượng cười chào mọi người một tiếng,dáng vẻ xin lỗi rốt rít của anh khiến Hoàng không thể không cười.Dù sao cũng đúng giờ,nên thôi mọi người bảo không sao,thỉnh thoảng ghẹo ảnh một tiếng cho vui. Đúng là sở hữu vẻ ngoài điển trai,lạnh lùng tổng tài như thế,mà sao lại tẻn tẻn một cách đáng yêu như vậy?Hoàng nghĩ,tự cười cười một mình.

           Oº°‘¨꧁ end chap 1 ꧂¨‘°ºO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com