Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10: ngủ

"Ta say giấc nồng trên chiếc giường thiếu hơi lạnh. Không biết khi nào mặt đối mặt vào ngày bình minh"

6 giờ sáng, đánh thức mình là thân hình nhí nhảnh tung tăng của Khang lay dậy. Hoàng vội lấy gối che mặt mình lại, che đi đôi mắt còn yếu trước ánh nắng mặt trời của cửa sổ. Mặc kệ những lời thúc giục từ Khang, điều Hoàng quan tâm là giấc mơ mình còn thấy dở dang lúc nãy. Chỉ kịp vung vơ tay xin thêm tí phút, bất chợt cậu quơ trúng tay ai đó đang đặt lên bụng mình, mở chiếc gối ra khỏi mặt, nhìn xuống mà bàng hoàng. Gì đây?!
Nhìn con người to lớn đang còn ngái ngủ ôm mình ở dưới, anh nằm trọn vào lòng Hoàng một cách thành thục như chú mèo vậy. Cảnh tượng này khiến Hoàng vừa hoang mang vừa bừng tỉnh sau cơn say giấc, ngước lên thì đã bị chứng kiến bởi em Hùng và thằng Khang.
2 nhỏ đều tỏ vẻ đắc thắng như suy đoán điều gì đó đúng đắn vậy. Hùng hỏi nhẹ:

-"Biết gòi nhe...anh thích Steven hả?"

-"Ơ hay cái thằng quỷ này?!!"

-"Để ý lắm rồi đó, ngày nào cũng ngắm ảnh cả"- khang nói, mặt hí hứng đầy vẻ trêu chọc

Hoàng không thể đấu võ mồm lại hai thằng quỷ này, cậu đỏ bừng mặt lên, ngại hết cả phòng ngủ. Chỉ chợt Steven ngọ nguậy, cậu mới giật mình ra hiệu 2 thằng kia ngồi xuống nhẹ nhàng nghe mình giải thích. Nằm xuống để Steven ôm mình thoải mái hơn, tuy có chút gượng gạo nhưng Hoàng cũng bình tĩnh trả lời câu hỏi 2 đứa.

-"Thằng này chỉ mến thôi. Không có thương nghe chưa? Nói vậy chết anh mày"

-" ụa vậy ánh mắt đa tình đó là như nào vậy?" -Hùng hỏi

-"Đa đa cái đầu mày...Steven là đàn anh. Anh chỉ ngưỡng mộ ảnh thôi. Thương gì mà thương ở đây chứ? Nói thẳng ra là anh không thích ảnh luôn á!"

-"Không thích?"

Tiếng ngái ngủ của một giọng nói khiến cả nhóm giật thót tim. Steven đã dậy, chỉ mới đay thôi nhưng anh lại dậy ngay lúc Hoàng nói ra câu không thích. Steven nhìn Hoàng, rồi nhìn xuống, anh cũng run người lên, bối rối mà bật phắc dậy. Với cái đầu còn ngái ngủ của mình, đầu óc Steven chỉ nghĩ đơn giản.."Hoàng không thích mình ư?". Nhìn anh sầu đời hẳn, Hoàng vội giải thích trong luống cuống.

-"Anh anh!Không phải thế!Ý ý em là..trời ơiii!!"

-"Ý em là sao..em thấy anh phiền hả?.."

-"Hỏng có anh oi! Anh ơi!!"

Steven mặt nhìn chán đời hơn, Hoàng chỉ muốn đập nát cái sọ của hai thằng kia cho thõa đáng.

-"Ý em là..chậc..tụi nó cứ vu vơ em thích anh theo kiểu tình yêu á? Mà em mến anh hơn cơ! Em coi anh như tiền bối vậy á chứ không ý gì hết ấyyy."

-"Thật à?"

-Dạ dạ đúng rồi!Tại cái đầu tụi em nó nghĩ lung tung lắm!!"-Khang nói

-"Dạ dạ!!"-Hùng

-"Thì ra là vậy..chời,làm anh tưởng em thấy anh phiền thật?"

-"Làm gì có..em mến anh như thế cơ mà"

Rồi cả 4 người giỡn với nhau trên giường, thằng này nắm đầu thằng kia, thằng kia bóp cổ thằng này. Tiếng cười phá lên trong buổi sáng khiến tất cả mọi người khác thức dậy trong chốc lát. Nhưng đau ai biết, tim Steven đột nhiên lại hẫng một nhịp cứ như mất 1 hy vọng trong lòng vậy, anh còn không biết đó gọi là gì nữa?

____....____

9 giờ sáng

Cả đoàn phim mưa đỏ đi dạo quanh khu di tích thành cổ Quãng Trị sau khi hốc tô bún Hến Mai Xá ngon bá cháy. Đi vào trong nơi từng là "cuộc chiến sinh tử", cả đoàn như nổi da gà trước sự linh thiêng của khu thành cổ này. Nơi đây luôn mang cái tên theo mình là "vùng đất tâm linh" vì khắp bên, từng tấc đất đều là xương máu mủ của những người chiến sĩ đã mang theo lòng dũng cảm của mình nằm lại nơi đây. Nghe tới đây, ai cũng chợt nổi da gà sau khi được hướng dẫn viên tận tình dẫn dắt và chia sẻ. Chứng tích thời kì đau thương vô bờ bến, như để lại một nỗi kí ức không thể phai. Vào trong, cảm xúc của cả đoàn như dâng trào trong giây lát, xúc động, nghẹn ngào bởi từng lối đi họ dẫm lên, là hàng loạt những cậu thanh niên trai tráng có người chưa qua hai mươi đã ngã xuống vì đất nước. Nay hòa bình đã tới, Thành cổ vẫn huy hoàng, rực rỡ mang danh di tích lịch sử của Việt Nam nước ta, song với đó, là những chàng liệt sĩ trở thành người thiên cổ nơi đây.

Thắp hương dâng lên cho các cụ, mọi người ai cũng đều im lặng bày tỏ lòng kính trọng bởi ý chí của các cụ. Hương từ nhang khói bay theo dòng gió nhẹ thổi qua, rồi bay lên cao. Hoàng chợt nghỉ về giấc mơ ngày hôm qua, có 3 ông bác mặc đồ chiến sĩ nói tiếng Quảng Trị văng vẳng bên tai cậu. Dù nhắm mắt nhưng cậu có nghe thấy một cụ đã nói với hai bác kia đang mày mò trêu cậu.

-"Thôi, để nó ngủ, mai nó còn đi làm.

____________

Sau chuyến đi thăm thành cổ ấy, Hoàng như tiếp thêm động lực để mình nhập vai Cường một cách tốt nhất. Vì đây không phải là lựa chọn của đạo diễn và chính là các cụ.

____________

1 giờ trưa

Cả đoàn mới ghé lại một quán bán bún Hến sáng nay vì còn vương vấn hương vị hồi sáng nên cả đoàn mới quay lại. Ngồi húp xùn xụt từng cọng bún mà Hoàng cười tít mắt khen ngon. Nhìn qua anh Steven, cậu có chút bất ngờ khi anh đã ăn hết tô thứ 2 mà chuẩn bị ăn tô thứ 3 trong giây lát. Hoàng thắc mắc:

-"Anh coi bộ cũng ăn được quá hén?"

-"xời, anh mài hơi bị dữ đó, gì cũng hốc 2 cái mới chịu. Bảo sao trước khi quay mập kinh khủng..."

-"khà khà, thôi, anh ăn cho thỏa thích, mai là khỏi ăn luôn ấy"

-"Ừ, nói đúng, mai bấm máy là khỏi ăn uống gì luôn"

Khoảng tầm vài phút sau, theo sự chỉ dẫn của anh Huy, mọi người ghé qua khu chợ Quảng Trị để ngắm nghía văn hóa tại đây. Lượn là một hồi tới 3 giờ chiều, ai cũng mỏi chân nên đã quyết định về khách sạn. Vừa về, Hoàng ngã cái lưng nặng trĩu của mình lên giường, cậu còn nghịch ngợm kéo Steven xuống cùng nằm cạnh. Cả hai cười phá lên vui vẻ, Steven kẹp cổ Hoàng như mọi khi vì dám quật lại anh. Hoàng chỉ biết cười tủm tỉm xin tha.

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com